Làm việc 1 lúc anh nhìn sang cuốn sách thấy tên sách anh giật mình.
" Thằng nhóc này mới 9 tuổi mà đọc được sách này sao."
Anh mở sách ra thấy những từ cậu làm dấu anh cũng hiểu là cậu không biết. Hồi đó anh 15 tuổi mới học sách này mà cậu 9 tuổi đã gần như đọc được toàn bộ.
Anh lấy viết ra giải những từ khó cho cậu vào 1 tờ giấy rồi kẹp lại,dọn dẹp sơ anh đi lại nhìn người con gái còn đang hôn mê trên giường bệnh anh nhìn bằng ánh mắt dịu dàng. Đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho cô. Tiểu Phong giựt mình tỉnh dậy nhìn thấy cảnh này thì lòng cảm thấy ấm áp.
" Chú chưa ngủ sao"
“Ta chuẩn bị đi ngủ,ta làm con giựt mình sao.”
" Con nằm mơ thấy mẹ con không dậy nữa…
cháu sợ lắm."
Anh đi lại ôm lấy Tiểu Phong
" Không sao chỉ là mơ thôi giấc mơ thường đi ngược lại,mẹ con sẽ khỏe lại nhanh thôi"
Anh ôm Tiểu Phong 2 người ngủ từ lúc nào không hay.
Buổi sáng bác sĩ Hàn đến xem tình hình thấy cảnh này liền lấy điện thoại ra chụp lại.Cũng không làm phiền 2 người ngủ.
Buổi sáng trợ lý Thẩm đến sớm sợ đêm qua ở bệnh viện chủ tịch sẽ mất ngủ. Nhưng khi đến lại thấy chủ tịch đang ôm Tiểu Phong ngủ một cách ngon lành. Anh cũng không dám đánh thức tự tìm một chỗ ngoan ngoãn ngồi đợi.
Đến khi nữ hộ lý đến dọn vệ sinh 2 người mới giật mình.Thấy Cao Thiên trợ lý Thẩm bác sĩ Hàn 3 người đang ngồi nhìn chằm chằm 2 người nhìn nhau giật mình ngồi dậy.
" Mấy giờ rồi"
" Thưa chủ tịch sắp 8h30"
" Sao không gọi tôi dậy"
" Thấy xếp ngủ ngon quá bác sĩ Hàn không cho gọi." đầu bác bĩ Hàn đen sầm lại
2 người thay đồ đều quần tây sơ mi trắng toát lên khí thế mạnh mẽ.
" Chú bị trễ rồi à."
" Vậy con có trễ học không."
" Con thì học được cái gì ở trường không ai dạy con cái gì cả chỉ làm con nhứt đầu. Hôm nay con phải đi lấy hợp đồng cho mami."
" Hợp đồng sao!Con còn nhỏ thế này có khả năng này nữa sao." Trợ Lý Thẩm
" Có cần ta giúp không ta cho trợ lý đi làm giúp con con khỏi phải đi."
" Không thể!Con biết chú là chủ tịch Lâm Thị Lâm Hoàng Vũ đúng không."
4 người đàn ông bất ngờ nhìn cậu…
" sao con biết"
" Chuyện con biết còn nhìu hơn mấy chú nghĩ đấy."
" Chú hôm nay con sẽ đến công ty chú là để trả ơn chú cứu mami con."
" Tại sao có thể cho chú biết con ở công ty chú làm gì có thể trả ơn."
" Chú yên tâm đi thứ nhất chú cứu Mami con,thứ hai là con thích chú nên con sẽ k bao giờ hại người con thích đâu. Với lại hôm qua chú cho người điều tra Mami con nhưng chẳng điều tra được gì."
Cả 4 người đứng hình…
" Hôm nay chú sẽ đưa cháu đến công ty đi thôi."
Anh sắp xếp cho người chăm sóc mẹ cậu. Rồi 4 người rời đi hai người một lớn một nhỏ đi trước hai người kia đi sao. Hai cha con nhìn vừa đẹp vừa sang đi trên hàng lang bệnh viện khiến bệnh viện nhố nháo lên chụp ảnh
Đến công ty
Từ ngoài vào ai cũng cuối đầu chào
“Chủ tịch có con rơi sao nhìn giống quá…”
Cả công ty bàn rầm rộ chưa gì đã truyền đến tai vị hôn thê của anh ta. Khiến cô ta tức tốc chạy đến công ty.
" Chú cứ hộp đi,Con ở đây đợi chú"
" Vậy con ở đây còn chán quá thì có thể đi tham quan. Có việc gấp thì cứ vào thẳng phòng hợp tìm chú."
“Dạ”
Trong phòng hợp Lâm Hoàng Vũ thĩnh thoảng xem camera xem cậu đang làm gì. Chỉ thấy cậu nhìn vào máy tính của cậu.
Anh kêu người đem trái cây nước ép đến cho cậu. Không hiểu sao đối với anh cậu bé có cảm giác gần gũi đến anh còn cảm thấy không tin vào bản thân mình. Anh lại đi chăm sóc 2 mẹ con xa lạ kia…