Chương 58

Sâu trong lòng Đại Tướng có một loại cảm xúc khó tả. Ông sống cô đơn đến nay đã 57 tuổi lập vô số chiến công cũng chưa từng có loại cảm giác này.

Đến chiều ngày hôm sau, cầm trên tay báo cáo kết quả mà ông rung rung nhìn Tiểu Phong, nghẹn ngào không nói nên lời. Tiểu Phong thấy ông ấy như vậy nhẹ nhang đi đến cạnh nói với ông.

" Ông ngoại có thể ôm con được không "

Đại tướng cúi người xuống ôm chặt lấy cậu, bờ vai rung lên vì xúc động. Tiểu Phong cũng nghẹn ngào rung rung nước mắt loại cảm giác gia đình khó tả.

" Ông ngoại chúng ta khoang hả nói cho mami con biết, con muốn cho mami bất ngờ"

" Được "

Bên ngoài tiếng trực thăng Lâm Hoàng Vũ cùng Đại Thống Soái đến, vào phủ Đại Tướng một dinh thự nguy nga Đại Thống Soái liền nói

" Cảm ơn ngài đã cứu cháu nội ta"

Đại Tướng liền cảng lại câu nói của ông ta

" Không là Tiểu Phong nó đã cứu tôi, cũng giúp chúng tôi tiêu diệt được hang ổ bọn sát thủ, lập được công lớn. Ngày mai lễ khen thưởng ngài thống soái và Chủ Tịch Lâm có thể cùng Tiểu Phong ở lại đây hai hôm được không "

Đại Soái định lên tiếng từ chối,Tiểu Phong liền nắm tay Đại Soái nói ngay.

" Ông nội đồng ý với ông ngoại đi"

Đại Soái và Lâm Hoàng Vũ bất ngờ

" Ông ngoại là sao, sao con lại kêu ngài ấy là ông ngoại"

Sao khi được Tiểu Phong và Đại Tướng kể lại quá trình thì hai người cũng hiểu được mọi việc.

******

Ngày hôm sao

Buổi lễ chào cờ diễn ra vô cùng long trọng, Đại Tướng lên bục phát biểu, đoạn video tiêu diệt hang ổ của bọn sát thủ được phát trực tiếp, sao đó tuyên dương Tiểu Phong cậu được trao huy chương cao cấp nhất. Gương mặt nhỏ nhắn xuất hiện trên khắp các phương tiện truyền thông.

Cảnh Đại Tướng cùng Đại Soái bắt tay trong nghi thức trang trọng.

Kết thúc buổi lễ Tiểu Phong chia tay Đại Tướng lên máy bay ông ôm cậu không nỡ rời xa, Đại Soái thấy vậy vờ ho nhẹ nói.

" Xem ra bao bối của ta sao này có người giành mất rồi"

Đại Tướng cùng mọi người cười vui vẻ tiễn Tiểu Phong.

****

Cửu Phượng mấy ngày nay hay tin Tiểu Phong, cô mất ăn mất ngủ. Hôm nay nghe tin Tiểu Phong về cô cùng Lâm Gia đứng đợi Tiểu Phong. Thấy cậu bình an trở về nước mắt không ngừng rơi.

Sao điều tra biết được bọn sát thủ là được Liễu Gia thuê để cứu Liễu Nhất Bảo, ngay ngày hôm sau Liễu Gia tuyên bố phá sản hoàn toàn biến mất, Chu Gia mặt dày thì ngày ngày đến tìm Cửu Phượng cầu xin giúp đỡ.

***

Biệt thự Lâm Gia

Mọi người đang quay quanh Tiểu Phong. Thì bên ngoài có một người phụ nữ 40 tuổi tên Hoa Tử đến tìm cô. Sợ người của Chu Gia bày trò nên quản gia Tần nói

" Lâm phu nhân đang không khỏe không tiện tiếp khách,có gì hôm khác lại đến"

" Vậy cũng được tôi về ngày khác lại đến" Dì Hoa quay lưng bước đi thì phía sau có tiếng gọi

" Dì Hoa… người là dì Hoa phải không " Cửu Phượng bước nhanh đến nắm lấy tay Dì Hoa

" Đại tiểu thư cô vẫn khỏe chứ" Dì Hoa rưng rưng nước mắt nói

" Con vẫn khỏe! dì 10 mấy năm nay dì đã đi đâu, bây giờ dì sống thế nào"

Cửu Phượng dẫn dì Hoa vào phòng khác Lâm Hoàng Vũ, Tiểu Phong và mọi người cũng đang ở đây. Dì Hoa nhìn Cửu Phượng đưa cho cô cái hợp bằng gỗ cũ kỹ vừa khóc vừa nói.

" Đại tiểu thư tôi đã tìm cô 10 năm, đây là đồ phu nhân trước lúc mất dặn tôi đến năm cô 18 tuổi thì đưa cho cô. Năm đó tôi chưa kịp đưa tiểu thư đã ra nước ngoài "

" Mẹ tôi bà ấy … đây là đồ của bà ấy sao"

" Trong đây là thân thế của cô, Chu Gia kia vì muốn lấy tài sản của Phu nhân mà nhân lúc người mất trí nhớ, tiếp cận người đến khi phu nhân sinh tiểu thư ra thì hồi phục trí nhớ lại bị bọn họ hãm hại mới mất mạng, sự việc 10 năm trước tiểu thư cũng bị chị em nhà họ Chu hãm hại tôi vì biết nhiều chuyện nên bọn họ cũng định diệt khẩu, cũng may mạng lớn mới sống đến nay"

" Dì nói con không phải là con ruột của Chu Gia… dì nói có thật không "

" Là sự thật! Phu nhân trước lúc mất có nói cha của người là anh hùng là người quân đội, ông ấy đã hứa sẽ quay lại tìm phu nhân"

Cửu Phượng khóc như mưa Lâm Hoàng Vũ an ủi.

" Đừng buồn đừng khóc nữa ảnh hưởng đến con chúng ta "

" em không buồn! Ngược lại em lại thấy rất vui vì không có chảy dòng máu của loại người kinh tởm đó, Em còn có cha ông ấy ở đâu, ông ấy có biết là ông ấy có một người con gái là em không, tại sao lâu như vậy lại không tìm em" Cô khóc như mưa trong lòng Lâm Hoàng Vũ đến khi bình tĩnh cô mở chiếc hợp trên tay