Chương 57

Đến nơi quân đội nước M đóng quân, chiếc F1 đậu xuống bãi đất trống Đại Tướng vừa bước chân xuống mấy chục cây súng chỉa vào ngày. Khi ánh sáng chiếu rõ khuông mắt các binh lính mới hốt hoảng bỏ súng xuống tiến lên nghe lệnh, vào lều tiểu Phong liền hỏi.

" ở đây có laptop không "

Đội trưởng đội kỷ thuật lên tiếng

" Có"

" mau lên đưa đây cho con có bao nhiêu cái đem đến đây hết nhanh lên" Tiểu Phong gấp gáp nói tên đội trưởng nhìn Đại Tướng thấy Đại Tướng gật đầu hắn liền đem đến 5 cái laptop Tiểu Phong liền kết nối một cái laptop kết nối với đám người Thiên Hầu

" Tiểu Phong con không sao chứ"

" Không sao con an toàn rồi. Con đang ở chung với quân đội nước M. không có thời gian bây giờ con gửi cho chú đường link chú mã hóa ngay chặn nó không cho nó tìm được ip của con’’

" được "

Tiểu Phong một mình điều khiển một lúc 5 cái laptop thao tác linh hoạt khiến đám người Đại Tướng và đội trưởng đội kỷ thuật nhìn không chớp mắt. Tiểu Phong nhấp vào đường link cảnh camera giám xác nơi căn cứ đó hiện lên mọi người điều ồ lên hết sức tán thưởng. Chưa xong cậu còn điều khiển hết các thiết bị điều khiển từ xa của bọn họ. máy bay trực thăng xe tăng đột nhiên hoạt động dọa bọn họ sợ tái mặt, xe tăng bắn loạn xạ máy bay thì thả bơm vòng vòng nơi căn cứ. Bọn chúng điên cuồng tháo chạy lên thủ lĩnh hết sức tức giận nhưng cũng không biết phải làm sao. các thiết bị điện tử điều bị người khác không chế không còn cách nào hắn điện thoại người tiếp ứng. Tiểu Phong sao khi điều khiển quấy nhiễu nơi đó xong liền nói.

" Các chú có thể đến đó bắn bọn chúng rồi"

Đại Tướng hạ lệnh cho quân đội tiến đánh căn cứ bọn sát thủ. Tiểu Phong mệt mọi tắt máy nằm xuống ngủ ngay.

Đến khi thức dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ,

" Con tĩnh rồi"

" Con đang ở đâu"

" Phủ Đại Tướng nhà của ta"

" Sao người đưa con về đây, daddy con ông nội con không đến đón con sao"

" ta không biết daddy con là ai ông nội con là người thế nào, ta thấy con mệt ngủ đi ta đưa con về đây trước, bây giờ con có thể gọi điện thoại báo bình an cho họ, xong lễ khen thưởng ta đưa con về nhà"

Tiểu Phong lấy laptop gọi ngay cho Lâm Hoàng Vũ biết được lúc cha cậu đến thì quân đội nước M đã rút, diệt được tất cả đám sát thủ. Nhìn Tiểu Phong đang ở một nơi vô cùng sang trọng Cửu Phượng nhìn Tiểu Phong.

" Con làm mẹ lo chết được cả nhà điều rất lo lắng bây giờ con thế nào có bị thương không "

" Con không sao con đang ở Phủ Đại Tướng "

Đại Tướng nhìn vào màn hình thấy Cửu Phượng ông liền đứng hình nhìn chằm chằm vào màn hình, hành động của ông khiến Tiểu Phong nghi ngờ. Rất nhanh cậu chào tạm biệt mọi người, rồi nhìn Đại Tướng đang thất thần.

" Ông có phải ông có chuyện gì phải không "

Đại Tướng lấy lại tin thần lấy trong túi ra chiếc đồng hồ mở ra bên trong là hình một người phụ nữ rất giống mẹ cậu.

" Đây là người con gái ta gặp lúc đánh trận ,lúc đó ta bị thương nặng gặp được cô ấy, cô ấy cứu ta ở cạnh nhau 1 tháng ta về nước hẹn sẽ quay lại cưới cô ấy đến khi ta quay lại thì nhà cô ấy đã chuyển đi nơi khác. ta đã tìm cô ấy xuốt 20 mấy năm…"

" Bà ngoại con đã mất khi vừa sinh mẹ con, Ông ngoại con thì không thương mẹ con còn đuổi mẹ con con ra ngoài"

" Bà ấy đã mất rồi sao" Đại Tướng đau khổ

" Con thấy mami con giống người có khi người là ông ngoại ruột của con đấy. Chứ cha của mami không thương mami, cha mà không thương con mình thì chỉ có người đó không phải là cha ruột thôi"

Lời nói của Tiểu Phong như một tia hy vọng thắp lên trong lòng Đại Tướng.

" Thật không "

" Con không biết thế nào nhưng theo con cảm nhận con không có tình cảm với người ông ngoại kia, nhưng đối với ông thì vừa gặp lại có chút thân quen, người có thể xét nghiệm ADN với con,nếu con là cháu người vậy mami chắc chắn là con người,nếu không phải thì thôi , con sẽ kêu mẹ con nhận người làm cha dù sao mami con cũng tiệt giao với người cha đó của mami rồi