Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Daddy Con Là Thiên Tài

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Buổi Chiều

" Alo mami trời chuẩn bị mưa rồi. Mami ở đâu con qua đón."

" Mami đang lái xe trên đường về’’

" Mami dừng xe lại đi nguy hiểm lắm "

" không sao đâu mami có mua cho…"

XOẸT…ĐÙNG ĐÙNG… tiếng sấm sét vang dội cả bầu trời

Từ đêm của 10 năm trước Chu Khả Nhi rất sợ sấm chớp vì mỗi lần như vậy có đều nhớ chuyện 10 năm trước tiếng sấm chớp vang lên.Chu Khả Nhi hốt hoảng tay lái hoản loạn đυ.ng vào gốc cây bên đường đầu đập vào vô lăng ngất đi…

Lúc này xe của Lâm Hoàng Vũ chạy phía sau. Tài xế thấy xe phía trước như mất lái lao vào gốc cây,bên ngoài trời mưa khá to xe thưa thớt…

‘’ Chủ tịch xe đó hình như mất lái người trong xe là phụ nữ hình như cô ấy ngất xỉu rồi.Chúng ta có giúp cô ấy không" Cao Thiên nhìn thấy hiện trường phía trước giật mình chiếc xe mất lái lao thẳng vào gốc cây bên đường.

Anh nhìn ra cửa sổ xe thấy một người phụ nữ úp mặt vào vô lăng xe. Trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu.

" Dừng xe"

Trợ lý Thẩm đi xuống thì cũng thấy Lâm Hoàng Vũ xuống xe,hành động của anh làm trợ lý bất ngờ hôm nay anh lại đột nhiên giúp đỡ người khác lại còn là phụ nữ,trợ lý Thẫm lấy ô che cho Lâm Hoàng Vũ.

Mở cửa ra 1 mùi máu tanh dâng lên ánh mắt anh dời xuống chiếc điện thoại khi nghe tiếng khóc kêu rào của một cậu bé…

" Alo Mami đâu rồi…người mau trả lời con…người đừng làm con sợ "

Tiếng nói non nớt của trẻ con giọng cậu bé vô cùng hoảng hốt chưa bao giờ mà Tiểu Phong hoảng sợ như bây giờ

" alo con là con của cô ấy phải không. Mẹ con bị tai nạn hiện tại ngất xỉu,bây giờ chú phải đưa mẹ con đến bệnh viện. Yên tâm mẹ con sẽ không sao đâu đừng khóc nữa…" Lâm Hoàng Vũ nhắc điện thoại lên trả lời Tiểu Phong đang khóc.

" Dạ cảm ơn chú "

Lâm Hoàng Vũ bế Chu Khả Nhi lên xe mình,đầu cô chảy khá nhiều máu dính đỏ áo sơ mi,trợ lý thấy thì rất bất ngờ đã 10 năm rồi đây chủ tịch hiện tại đã nghĩ thông rồi sao…

" Chủ tịch lên phía trước ngôi đi,để tôi đỡ cô ấy cho,áo chủ tịch dính máu rồi "

Anh nhìn xuống cô gái đang dựa ngào người. Thoáng thấy chút thân quen không hề chán ghé.

" Không sao "

Tiếng điện thoại vang lên anh nhìn vào màn hình. Thấy đứa trẻ trong hình giống anh khiến anh bất ngờ.

" Chúng ta đến bệnh viện rồi."

" Dạ chú có thể ở đó với mami đến khi cháu tới đó được không,con với mami vừa về nước nên không quen biết ai hết."

" Con bao nhiêu tuổi"

" Dạ 9 tuổi"

" Con định tự đón xe đến bệnh viện sao"

" Dạ con quen rồi."

" Không được trời tối mưa lớn rất nguy hiểm,nếu con muốn đến thì chú xe bảo tài xế đến đón. Con nhắn địa chỉ đi cứ ở trong nhà khi nào tài xế gọi điện thoại thì mới được đi ra biển số xe Chú là 51A 9999

" Dạ con cảm ơn chú "

Hai người phía trước nghe anh nói chuyện thì sốc tới cứng đơ. Chưa bao giờ nghe anh nói chuyện với ai bằng giọng tình cảm như vậy huống chi 1 đứa con nít.

Cảm giác Tiểu Phong lúc này khi tắt điện thoại trong lòng cảm thấy ấm áp.

Còn Lâm Hoàng Vũ thì khó tả bác sĩ Hàn khi nghe trợ lý Thẫm gọi nói sơ lược tình hình. Anh đã thu xếp phòng bệnh cho trợ lý ra đợi sẵn. Bác sĩ Hàn thấy Lâm Hoàng Vũ tự bế Chu Khả Nhi vào thì anh cũng khá bất ngờ.

" Xếp đây là túi xách cô gái đó. Tôi đi rước con cô ấy"

" Đừng để đứa nhỏ bị dính nước mưa "

Một câu ngắn gọn cũng khiến người khác lạnh sống lưng.

" Anh là người nhà của bệnh nhân à,theo tôi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy."

Tiếng y tá làm anh giật mình anh nhìn sang bác sĩ Hàn.

" Mở túi cô ấy ra coi có giấy tờ không. Cậu ra đó làm thủ tục nhập viện tôi đi kiểm tra cho cô ấy’’

Bác sĩ Hàn nhìn bộ dạng Lâm Hoàng Vũ bay giờ thật sự là lần thứ hai kể từ 10 năm trước.

" Chu Khả Nhi Chu Khả Nhi…"

anh cầm thẻ CCCD anh hơi ngẩn người… thoáng những kí ức hiện lên.
« Chương TrướcChương Tiếp »