Chương 34

Cung Thần đang trên đường đi đến sân bay thì nghe Trợ Lý nói.

" Chủ Tịch Hắc Long bang cũng nhận phi vụ bắt Cóc sao"

" Có chuyện gì"

" Tôi vừa nhìn thấy họ bắt một cô gái và một thằng nhóc. Nhưng sao nhìn hai người đó quen lắm"

Theo hướng ánh mắt Cung Thần nhìn ra thấy 4 người đàn ông đang bế một cô gái và một cậu bé bất tĩnh vào xe. Là Lâm Á Nhi và tiểu Phong anh gằng giọng cho trợ lý

" Lái xe theo họ"

" Chủ Tịch chúng ta còn khách hàng rất quan trọng"

" Hủy bỏ"

Anh lấy điện thoại ra gọi cho Hắc Long

" Dạo này Hắc Long bang cậu hết việc nhận rồi sao có cần tôi giới thiệu phi vụ làm ăn không"

" Đại Ca của tôi có chuyện gì sao "

Long Thiên Tiếu bang chủ Hắc Long bang

" Không biết từ khi nào Hắc Long Bang lại nhận phi vụ bắt cóc trẻ em và phụ nữ thế"

" Đại ca Lão tử tuy là giang hồ. Nhưng đã từng thề 2 chuyện thứ nhất trẻ em phụ nữ người già không động. thứ 2 là Ma tuy mại *** không đυ.ng. Giờ đại ca nói vậy có phải là oan ức cho tôi không"

" Tôi không nói cậu làm mà là người của hắc Long bang cậu làm."

" Là kẻ nào dám. anh nói tôi tôi sẽ xử lý chúng"

" tôi không biết hiện tại tôi đang theo mấy kẻ đó mà quên nhắc nhở cậu. Người của bang cậu bắt cóc lần này là Con trai và em gái Của Chủ Tịch Lâm Thị."

" Cái gì Lâm Thị sao.thằng nhóc đó có phải là dạo gần đây báo đài hay đưa tin không"

" đúng"

" Cậu đang ở đâu nói địa chỉ cho tôi ngay"

" Giải Trí Hoan Lạc"

____

" Xếp Bắt cóc mà giam giữ ở quá bar sao. nên là một nơi hẻo lánh không ai biết chứ’’ Trợ lý thắc mắc hỏi

" Chủ Tịch chúng ta không vào sao"

Cung Thần dẫn theo 4 vệ sĩ bước vào đánh cho đám lâu la nằm la liệt trên đất. Bước vào căn phòng tối Thấy Tiểu Phong bị trói.

" Tiểu Phong"

" Chú là"

" Chú là đối tác của cha cháu."

" À chú chú mau cứu cô nhỏ lúc nãy có một người phụ nữ đưa cô nhỏ đi rồi. Nói cô nhỏ là hàng mới gì đó."

" Chết tiệt" Cung Thần dường như hiểu được

Đúng lúc Hắc Long đến

" Cậu chăm sóc Tiểu Phong"

nói rồi anh hấp tấp bỏ đi

______

RẦM…

Cánh cửa bị đập văng ra Lâm Á Nhi bị chuốc thuốc đang mê man chóng cự tên đàn ông hắn ta tát mạnh vào mặt cô khi nó đỏ lên.

Cung Thần bước đến đạp tên đó ra cởϊ áσ khoác che thân thể bị xé rách một bên áo. Anh bế cô ra ngoài căn dặn đám thuộc hạ

" Chăm sóc tên này thật tốt bắt hết tất cả những người liên quan lại."

Anh bế cô đến 1 căn phòng khác xả nước tắm cho cô tỉnh lại.

" Lâm Á Nhi cô có sao không."

" Buông ra đừng chạm vào tôi"

" Là tôi. Nhìn cho kỹ là tôi"

Cố gắng mở mắt trong mơ màn.

" Là anh. Anh cứu tôi sao. Tiểu Phong đi cứu tiểu Phong"

" Tiểu Phong không sao."

" Tôi khó chịu quá…"

" Cô bình tĩnh. Đừng có quấy "

" không được người tôi nóng quá… giúp tôi…"

Tự đưa tay kéo áo rớt cảnh xuân xuất hiện trước mặt anh.

" Khụ khụ… cô bình tĩnh tôi đưa cô đi bệnh viện."

" không tôi sẽ điên mất… Anh giúp tôi được không"

( Cái gì tôi đàn ông trai thẳng 100% mà hỏi được không)

" Tôi không muốn trục lợi khi người gặp nạn."

" Đừng cho lắm miệng. Không được thì tìm giúp tôi một người nhanh lên tôi sắp không chịu nổi rồi."

" Cô dám. Lâm Á Nhi cô đang đùa lới lửa rồi đó. Cô đừng nghĩ tôi không dám làm gì cô

Lâm Á Nhi ôm lấy cô Anh nụ hôn gấp gáp vụ về kéo anh ngã vào bồn tắm."

" Lâm Á Nhi con nhìn cho rõ tôi là ai"

" Anh là ai. tiểu thịt tươi sao."

" Cung Thần Nhìn cho kỹ"

" Thần …Cung… Thần."

giọng cô mị hoặc khiến anh không chịu đựng nổi ôm cô. cả hai bắt đầu quấn lấy nhau anh bế cô ra khỏi bồn tắm đặt cô lên giường.

" Lâm Á Nhi anh hỏi em lần cuối. Em có hối hận không."

" Không"

" Bây giờ em có hối hận cũng không kịp đâu.

kêu tên anh"

" Thân… Thân…"

người anh như phát hỏa từ từ tiến vào bị một thứ gì cảng lại

" đang chết lại là lần đầu"

Tuy khó chịu nhưng anh lại rất vui…

" Kể từ bây giờ. em là của tôi…"

Chiến đấu kịch liệt Đến đêm cô giật mình dậy cả người đau nhứt không mảnh vải che thân. một cánh tay to lớn ôm lấy người cô. Cô nhớ lại chuyện lúc sáng. Cô và tiểu Phong đang đi trung tâm thương mại vừa xuống nhà xe thì bị người ta bắt cóc. sao đó …

" Trời ơi " Cô hoang mang vội vàng nhẹ nhàng rời khỏi. quần áo cô bị tên biếи ŧɦái kia xé rách nên đành lấy áo của anh mặc chạy đi)

Lúc cô nhút nhít anh đã thức nhưng sợ cô ngại nên vẫn giả bộ ngủ. thấy cô bước đi không được thoải mái anh cũng tự trạch không biết kiềm chế…