30 phút sau.
Một cô gái xinh đẹp mái tóc uốn lượn dài qua lưng mặt 1 chiếc đầm 2 dây xòe nước da trắng. Thần thái sang trọng bước vào bệnh viện làm bao anh say đắm. Cô bước trên đôi giày cao gót Lâm Á Nhi em gái ruột Lâm Hoàng Vũ 25 tuổi giám đốc điều hành công ty ở Mỹ Lâm Thị vừa về nước được 3 ngày…
" Hi bảo bối qua đây cô ôm cái nào Anh yêu sao anh có thể không lo cho sức khỏe thế. anh mà cứ thế này thì làm em lo chết mất."
" được rồi về thôi."
" Cô xinh đẹp cô dìu daddy con nha daddy còn yếu lắm."
" ây dô được. Chị gái này vậy làm phiền chị cầm đồ dùm chúng tôi nha"
Mặt Chu Khả Nhi đen sầm trong lòng thầm mắng Tiểu Phong nếu mà “con dùng cách này đã kích Mami thì xin chúc mừng con đã thành công chọc tức Mami rồi”
Nhìn Lâm Á Nhi dìu Lâm Hoàng Vũ ân ân ái ái Tiểu Phong cũng nắm anh còn cô Nhìn 3 người hạnh phúc còn cô thì phải xách đồ. Chuẩn bị lên xe thì cô liền tiến lên…
" Ây da cảm ơn cô đã đỡ Ông xã tôi ra xe… được rồi không phiền cô nữa."
Ông xã cái câu này khiến mọi người sững sờ
" Cô là ai"
" Tôi là vợ Của anh ta"
" Vợ sao. Làm sao tôi tin"
" Tôi là mẹ của Tiểu Phong nếu cô không tin thì đây giấy chứng nhận kết hôn. Tôi là vợ hợp pháp hàng thật giá thật đấy. Bây giờ tôi phải đưa ông xã tôi về chăm sóc không cần phiền cô"
" Anh yêu thật sao cô ấy là vợ anh sao."
" Ừm"
" haha tốt quá tốt quá rốt cuộc là anh 2 em đã có vợ rồi sao… Tản băng lạnh như anh cũng có ngày tan chảy rồi sao"
" Khoang… Anh 2 anh 2 là sao"
Dự cảm không lành chuyện gì đây đây là đâu tui là ai sao tui lại ở đây
" Chu tiểu Thư cô ấy là Lâm Á Nhi em gái Chủ Tịch em ruột " Cao Thiên lên tiếng
" Đúng vậy. Chị dâu có vấn đề gì sao."
" Tôi còn có việc phiền cô đưa họ về "
cô rất nhanh chân định chuồng đi thì bị một giọng nói lạnh lẽo gọi lại
" Lâm Phu Nhân cảm phiền em đưa Lão Công bệnh tật này về chăm sóc đi."
" Đúng đó đúng đó Chu tiểu Thư không không Lâm Phu Nhân tôi đưa Tiểu Phong và Lâm tiểu thư đi mua đồ nấu cơm phiền Lâm Phu Nhân đưa Chủ Tịch về vậy"
" Không phải bảo em đến đón anh và tiểu Phong về nuôi sao. sao lại bắt em đi chợ…"
Cao Thiên kéo nhanh Lâm Á Nhi đi
" Tại sao anh không nói đó là em gái anh. mất mặt quá đi"
" Lâm phu nhân em đâu có hỏi tôi."
"Ai là Lâm Phu Nhân của anh không cho anh gọi như thế.’’
" Lâm Phu Nhân vừa nãy em gọi tôi là ông xã. còn chính miệng nói đòi đưa tôi về chăm sóc."
“Lúc nãy tôi tôi chỉ…”
" Em không còn đường lùi rồi. về thôi"
Cảm giác mà tất cả những người xung quanh đều gọi Lâm Phu Nhân khiến tâm trạng muốn bộc phát không còn tâm trạng
" ngày mai là bắt đầu buổi triển lãm rồi. Thu xếp anh cho người đến vận chuyển trang sức đến Nơi tổ chức. Bộ phận An ninh đã bàn xong cha nuôi em hôm đó cũng đến nên bộ phận an ninh có đặc nhiệm đảm bảo an toàn
" Cảm ơn anh Hôm đó em gái anh có đến không."
“Chắc có. em có việc gì sao”
“không có gì.”
" Tôi có thể hỏi em 1 việc không"
" anh muốn hỏi gì"
" Gia đình của em anh đã điều tra nhưng không có kết quả. Anh muốn gặp mặt họ"
" anh muốn gặp mặt người lớn rồi sao"
" Con cũng lớn thế này rồi ý ra anh cũng muốn biết về gia đình của Bà Lâm đây như thế nào chứ…"
" xong buổi triển lãm sẽ kể cho anh nghe giờ anh ngoan ngoãn uống thuốc đi…"
____