Chương 21

" Phiền chết được. Phóng viên ở đâu cũng gặp thật sự là mệt mỏi quá." Chu Khả Nhi Mở cửa bước vào nhà miệng vẫn còn lẫm bẫm oán trách thấy Tiểu Phong đang ngồi trong lòng Lâm Hoàng Vũ nghiên cứu sách.

" Mami con với Daddy đói lắm rồi. Mami mau đi nấu gì ăn đi."

" Cái thằng nhóc thối bây giờ Mami đi ra ngoài phải ngụy trang đó. sắp mệt chết rồi con còn tâm trạng ăn sao"

" Mami con vừa gửi cho Mami hình ảnh đấy. Mami xem đi rồi thương lương nấu hay không"

" con có gửi tiền Mami cũng không nấu ở đó mà hình ảnh"

Mở điện thoại ra đập vào mắt hình ảnh cô ôm Lâm Hoàng Vũ ngủ.

" Mami con định gửi cho daddy xem mà không gửi cho 1 tờ báo nào đó chắc được lên trang nhất."

" không được Mami đi nấu cơm con mau chóng xoá cho Mami nếu không Mami không tha cho con đâu.’’

" Hình gì mà Mami con phản ứng dữ vậy cho ta xem được không"

" Không được. Con không được cho anh ta xem. nếu con cho anh ta xem ta không tha cho con đâu"

" được rồi Mami đi nấu cơm đi"

Ăn cơm xong trời cũng tối.

" không biết em định tổ chức buổi triển lãm trang sức ở đâu"

" Tôi định tổ chức ở Star New nhưng ở đó phải đặc trước nữa năm nên tôi vẫn còn đang lựa chọn địa điểm."

" Cứ chọn ở đó đi ngày nào em tổ chức quy mô bao nhiêu người cứ liên hệ với Thẫm Nam"

" Thật sao đó là nơi tổ chức đón tiếp các nhà lãnh đạo cấp cao đấy tôi thật sự có thể tổ chức ở đó sao"

" đó là 1 trong sản nghiệp của Lâm Thị. Trên danh nghĩa bây giờ em là vợ sắp tôi của tôi đương nhiên có thể"

" này anh nói gì vậy chúng ta đều biết đó là diễn kịch thì sao mà thật được. huống gì anh có vị hôn thê rồi"

" tôi không có. Đó là mẹ tôi ép thôi tôi chưa thừa nhận"

" anh đùa hoài."

" tôi đang nghiêm túc."

" Tại sao."

" vì tôi cảm nhận được em là người phụ nữ tôi đang tìm 10 năm."

" Cái gì. tôi …tôi"

" Lúc đó tôi bị người ta bỏ thuốc. Lúc không khống chế được bản thân. Tôi đã vô tình làm hại 1 cô gái…"

" anh lấy gì chứng minh tôi là cô gái đó"

" trên tay em có dấu vết cắn do anh cắn em. Em còn nhớ sợi dây chuyền này không. Có tên của em. Nếu em không tin vậy chỉ cần giám định ADN với Tiểu Phong là biết ngay"

" Bây giờ là anh muốn cưới tôi là vì tiểu Phong là con anh hay là anh muốn chịu tránh nhiệm. nếu như 2 chuyện đó thì không cần tôi…"

" Tôi thích em"

" Nhưng tôi không thích anh"

" hay em muốn tiểu Phong không có cha nếu bây giờ có lẽ em không thích tôi… vậy em cho tôi thời gian để tôi làm em thích tôi…"

" Được tôi cho anh 1 tháng để anh làm tôi thích anh"

Lâm Hoàng Vũ xúc động ôm lấy Chu Khả Nhi

" Này này chưa gì mà ôm ôm là sao."

Tiểu Phong trong phòng bí mật đi ra

" Con không thấy gì cả Daddy tiếp tục đi"

" này cái thằng nhóc thối tha con đứng lại cho mẹ con nói năng lung tung gì vậy"

Ngày hôm sau cuộc hợp diễn ra Lâm Hoàng Vũ ngồi cầm điện thoại cười cười khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy như có mùa xuân.

" Thẫm Minh chuẩn bị 1 boá hoa hồng với socola trắng gửi đến cho Chu tiểu Thư"

“Vâng thưa chủ tịch”



Nơi sắp tổ chức buổi triển lãm

" Chu tiểu Thư Chủ Tịch tặng cô"

" hơ hơ hôm nay là ngày gì mà anh ta lại tặng hoa thế."

" Chủ Tịch chỉ dặn tặng không nói gì cả"

Tiếng điện thoại vang lên là Lâm Hoàng Vũ gọi đến

" Hôm nay là ngày gì mà Chủ Tịch Lâm lại tặng hoa cho tôi thế"

" hôm nay là ngày đầu tiên tôi chính thức theo đuổi em. Em chuẩn bị đi tối nay đến tiệc mừng của tiểu Phong"

" Tôi có thể không đi được không"

" em là mẹ thằng bé. Em thử không đi"

" được rồi tôi sẽ đến"

" không ! Tôi sẽ đến đón em’’

" Được được anh đón tôi."

" Vậy em làm việc đi. yêu em"

… Tiếng yêu em như pháo nổ trong đầu chắc nhân viên trong cuộc hợp

“Chủ Tịch lạnh lùng đó sao. trời ơi tui nỗi da gà hết rồi”

“Tôi đang nghe gì vậy có nghe lầm không”

****

tại nơi Chu Khả Nhi làm việc

" Ồ Chị ai tặng hoa thế có cả socola nữa này."

" Là mấy người bạn thôi."

Đang nói chuyện quay qua thấy Tô Thiển Nguyệt đi vào. Cô không biết cô ta Nhưng Tô Thiển Nguyệt thì lại biết Chu Khả Nhi.

“Tưởng gì cao sang ai dè chỉ là 1 đứa khâu chuẩn bị mà cũng muốn bay lên cành cao”

Tô Thiển Nguyệt cùng 2 người bạn đi đến giọng nói ranh tị

" Cô là ai khâu chuẩn bị ăn hết của cô sao "

Lý mạn trợ lý của dì nhỏ

" 1 đứa hèn hạ cũng đến lượt mày lên tiếng sao"

" đừng để ý đến loại người có não để ở đầu gối"

" Cô nói cái gì. Cô dám sỉ nhục tôi.có tin tôi kêu giám đốc ở đây đuổi cô không"

" tôi nói cái gì ở đây có não điều hiểu. nếu cô là loại không não ấy thì chịu phiền cô tránh đường." Chu Khả Nhi đáp thẳng mặt

" Tô tiểu thư đã gặp được trợ lý JR rồinmời cô theo tôi."

" hên cho cô tôi đang có việc gấp lần sao cho cô biết tay" nói rồi Tô Thiển Nguyệt bỏ đi

" Người gì khó ưa quá không biết…"

" kệ bỏ đi em…"