Lúc Vũ Thần tiến vào, Mặc Mặc cảm thấy hạ thân một mảng đau nhức, khó chịu, muốn vùng vẫy cự tuyệt. Một giọt nước mắt của cô khẽ lăn xuống, nóng hổi trên gò má hồng nhuận. Vũ Thần cúi xuống, nhẹ hôn lên giọt nước mắt ấy, bất động trong cơ thể cô, chậm rãi chờ cô thích ứng với to lớn cùng cứng rắn của anh. Có trời mới biết, anh đang cố nhẫn nhịn đến cực hạn, không dám cử động mạnh sợ tổn thương đến non mềm, chặt khít hoàn hảo của cô. Bên dưới của Mặc Mặc co thắt lại, như muôn nghìn cái miệng nhỏ hút lấy hạ thân anh. Trán hai người đã ướt đẫm mồ hôi, Mặc Mặc là vì đau, anh là vì khổ sợ áp chế du͙© vọиɠ.
- Mặc Mặc...thả lỏng!!!
Cơ thể Mặc Mặc cứng đờ, không chịu phối hợp. Vũ Thần thở dài một tiếng, dùng môi âu yếm từng tấc da thịt trên người cô. Bờ ngực trắng noãn mềm mại nay đã in vô số dấu hồng ngân, đỉnh nhũ tiêm se lại, đỏ thẫm. Mặc Mặc rên nhẹ, khẽ cong người, như là khát cầu nhiều hơn nữa. Chính cô cũng thấy hoảng hốt, cơ thể dường như đang mất kiểm soát. Vũ Thần hài lòng nhìn biểu hiện phối hợp của cô.
"Á!!!"
Mặc Mặc hét lên một tiếng. Vũ Thần đã mạnh mẽ vọt vào trong cơ thể cô. Răng Mặc Mặc cắn chặt môi dưới, mặt trắng bệch, hai mắt lệ nóng tuôn trào, run rẩu thoát ra mấy chữ:"Đau quá..!!!". Vũ Thần sợ hãi, vội vàng rút ra. Từ trong hạ thân, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống drap giường.
Mắt Vũ Thần toát lên tia hốt hoảng, cô là xử nữ?!? Thảo nào, biểu hiện của cô lại ngượng ngùng và lo sợ đến như vậy. Biết điều này, tâm trạng của anh vui mừng và khẩn trương vô cùng, anh thế mà lại là người đàn ông đầu tiên của cô.
Tay Vũ Thần đưa lên, tràn ngập yêu thương mà vuốt ve gương mặt cô, rồi lại từ từ dùng môi mà hôn lên những giọt nước mắt, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại mang nhiều thương tiếc. Hai hàng lông mày của cô dần dần giãn ra. Thấy vậy, Vũ Thần phủ lên môi cô một nụ hôn thật sâu, như một sự an ủi và khích lệ.
Tâm trạng Mặc Mặc dần dần ổn định lại, sự hoảng sợ ban đầu cũng đã vơi đi. Cô chủ động đáp lại cái hôn cuồng nhiệt ấy, tay đặt lên mái tóc dày của anh mà ve vuốt.
Sửng sốt trước sự nhiệt tình của cô mấy giây, anh hôn càng thêm sâu hơn, giành thế chủ động. Trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa và mùi hương nam tính trên cơ thể Vũ Thần, nhưng dường như cả hai chẳng ai để tâm đến điều đó.
Cô và anh đã sớm bị cuốn vào nụ hôn đầy nóng bỏng ấy. Đến khi cô thở hổn hển, Vũ Thần mới chịu buông ra, khoé môi cong lên một nụ cười mãn nguyện, gương mặt tuấn lãng sáng bừng. Mặc Mặc nhìn thấy cảnh này, mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Tại sao người đàn ông này lại có thể xuất sắc đến vậy, không những có ngoại hình hoàn hảo mà kĩ thuật hôn cũng quá điêu luyện rồi.
Vũ Thần khẽ bật cười trước sự ngơ ngẩn của cô, buông một câu:
- Thì ra đẹp trai cũng có lợi thế rất lớn!
Tim Mặc Mặc đập mạnh hơn. Rồi, chưa kịp để cô phản ứng, Vu Thần lại tiếp tục vuốt ve cơ thể mềm mại như nước của cô. Sợ cô đau, anh chỉ khẽ ma sát bên ngoài, đợi khi bên dưới của cô đã ẩm ướt, anh mới khẽ gục vào vai cô, cất giọng trầm khàn:
- Mặc Mặc, có thể chứ?
Hồ nước trong lòng cô như có một gợn sóng nhỏ, lan toả khắp mặt hồ. Cô ngượng ngùng, khe khẽ gật đầu, móng tay vô thức bấu chặt vào vai anh. Vũ Thần vỗ về:"Thả lỏng...tôi sẽ thật chậm, sẽ không để em đau..."
Cô hít vào một hơi, khoé mắt hồng hồng nhưng đã không còn căng thẳng. Nếu cô đã sớm xác định sẽ trở thành người phụ nữ trên danh nghĩa của anh, thì chuyện nam nữ chắc chắn sẽ phải trải qua, dẫu sao, trao lần đầu cho một người đàn ông cực phẩm như anh cũng khiến cô không hối hận.
Nhận được sự chấp thuận từ cô, Vũ Thần khẽ thở phào một tiếng, chậm rãi lại một lần nữa tiến vào. Móng tay Mặc Mặc bấu chặt hơn nữa, in thành nốt trên vai anh. Nhưng nó cũng chẳng khiến anh để tâm. Nơi đó của cô vô cùng chặt chẽ, mềm mại đến mất hồn, cứng rắn nóng rẫy của anh được bao bọc quanh một vách tường thịt non mềm, nhất thời trướng lớn thêm. Mặc Mặc đau đớn, khẽ kêu lên một tiếng, nhưng ngay sau đó, miệng cô đã bị một khoang miệng ấm nóng bao phủ, nuốt trọn. Dần dần, anh đẩy nhanh tốc độ, mỗi một lần trừu sáp là sâu đến vô hạn.
- Quá sâu...Mặc Mặc rêи ɾỉ thành tiếng, mật dịch trào ra mỗi lúc một nhiều.
- Thích?- Vũ Thần vẫn duy trì tốc độ như trước, con ngươi vì nhiễm du͙© vọиɠ mà đen thẫm lại, không ngừng thở dốc hưởng thụ khoái lạc vô tận.
- Ừm...-Mặc Mặc đã thất điên bát đảo, chẳng còn biết gì nữa.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng như lửa, mồ hôi từ tấm lưng rắn chắc của Vũ Thần chảy từng giọt, rơi xuống thân hình cô gái bên dưới.
Chân tay Mặc Mặc khua khoắng loạn xạ, không biết nên bám víu vào đâu. Thần trí như bị đưa lên thật cao, cơ thể sớm mất kiểm soát, chỉ biết nương theo sự vận động mãnh liệt mà lắc lư không ngừng. Hoá ra, đây chính là "hoan ái" mà người ta vẫn hay nhắc tới, không ngờ, kɧoáı ©ảʍ nó đem đến lại lớn như vậy. Mặc dù còn đau nhức, nhưng thân thể cô vẫn khao khát được yêu thương nhiều hơn nữa.
Vũ Thần biết cô đang chìm ngập trong sự vui sướиɠ, bèn cố ý dừng lại giữa chừng.
Mặc Mặc thấy một mảng trống rỗng, thân thể vô cùng khó chịu. Tấm lưng hơi ưỡn lên, cong cong, khao khát được tiếp tục yêu thương. Nhưng dường như Vũ Thần cố ý để cô khó chịu, bất động.
Mặc Mặc cắn cắn môi, mặt tràn ngập uỷ khuất, vành mắt đỏ ửng. Bị bộ dạng phong tình vạn chủng này câu hồn, Vũ Thần cố gắng nén không để mình tiếp tục, dỗ dành cô:
- Mặc Mặc...Nói muốn tôi đi, tôi sẽ cho em!!!
Mặc Mặc gấp gáp hít thở, mắt như bị phủ một lớp sương mờ ảo, nuốt nước bọt khan, rốt cục đắn đo một hồi, bật ra:
- Vũ Thần...Muốn anh!!! Thật rất muốn!!!!
Vũ Thần cười rộ lên:
- Thật sự?
- Thật sự!!! - Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu.
- Tốt lắm...Thưởng cho em...
Vũ Thần vừa dứt lời, liền động thân, tốc độ còn khẩn trương hơn lúc trước, âm thanh va chạm của hai người vang lên rõ mồn một. Tiếng rêи ɾỉ rốt cục không kìm nén được, thoát ra khỏi miệng cô. Tốc độ này thật sự quá nhanh rồi!!!
Vũ Thần bỗng nhiên đẩy mạnh thắt lưng một cái, toàn bộ cắm sâu vào huyệt động nhỏ của cô. Cơ thể Mặc Mặc khó nhịn, cong lên, kích cỡ của anh quá lớn, đã chạm tới đáy động, tốc độ càng lúc càng mãnh liệt.
- Không được, Vũ Thần...Quá sâu!!!
- Thật sự không chịu nổi, hửm?
Miệng nói nhưng anh vẫn tiếp tục tàn sát, bất chấp cô rên la mỗi lúc một lớn. Anh thích thú phát hiện ra điểm nhạy cảm của cô, dốc toàn bộ tinh lực mà tấn công. Mặc Mặc chỉ cảm thấy mình đang ngập chìn trong bể khoái lạc và vui sướиɠ vô tận, cơ thể càng lúc càng nóng, như bị đưa lên tận mây xanh...
Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng, Mặc Mặc hét lên một tiếng, cơ thể giật giật dữ dội. Cũng ngay tời thời điểm đó, Vũ Thần cũng gầm nhẹ, một cỗ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn thẳng vào bên trong sâu thẳm cô, nước với sữa hoà vào làm một...
Khi Mặc Mặc tỉnh dậy đã là hôm sau. Từng ánh nắng vàng tươi ấm áp len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu rọi lên cảnh vật trong phòng, bao trùm lên thân thể cô. Bên cạnh chỗ cô nằm vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ anh cũng vừa rời đi không bao lâu. Mặc Mặc khẽ cựa quậy, hạ thân truyền tới một trận đau nhức khiến mày cô nhíu chặt lại.
"Cạch" Cửa phòng đẩy vào, Vũ Thần xuất hiện ở cửa với ý cười nồng đậm trong mắt.
- Tỉnh?
Mặc Mặc bị giật mình, cuống cuồng vơ vội chăn che đi thân thể mĩ miều, khẽ quát:
- Anh không biết gõ cửa hay sao chứ!!!
Vũ Thần lại càng cười tươi hơn:
- Vô ích thôi, thân thể em đã sớm bị tôi nhìn sạch sẽ từ hôm qua. Với lại, đây là phòng tôi, ra vào tự do đương nhiên là quyền hạn của tôi rồi!
Mặc Mặc thẹn quá hoá giận. Anh cũng quá khéo ăn nói đi!!!
Vũ Thần thư thái xỏ hai tay vào túi quần, ngả người dựa vào một bên cửa, ngắm nhin bộ dạng tức giận đáng yêu của cô. Bây giờ, anh đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, cổ áo tuỳ ý mở ra một cúc, quần tây xám nhạt tôn lên đôi chân thon dài mà rắn chắc, gương mặt rạng ngời ý cười, mái tóc hơi rối, vài sợi loà xoà trên trán. Dưới ánh nắng buổi sớm, càng dễ làm cho người ta mải mê nhìn đến quên cả mọi thứ.
Mặc Mặc cũng thất thần trước ánh nhìn ôn nhu của anh, nhớ đến lúc làm chuyện đó, anh cũng nhìn mình thế này, vạn phần say đắm, mặt mũi lại đỏ bừng lên, trong lòng thầm mắng da mặt mình mỏng.