Tiếng nhạc xập xình vang lên nhức óc ngay từ khi Mặc Mặc vừa bước chân vào cửa. Đúng vậy, lí do khiến gã tài xế kia run sợ khi nghe cô nói là nơi đây. Quán bar " Đàm Vân Mộng" này là do đám bạn thân và cô gây dựng nên - Một quán bar chỉ dành cho các thành viên trong nhóm, mà hoạt động ngầm của nó đến cảnh sát cũng không dám can thiệp vào. "Đàm Vân Mộng" được đầu tư và bảo kê bởi hơn hai mươi thành viên trong nhóm, phần lớn là con của các vị có tiếng trong giới làm ăn buôn bán, thậm chí là cả xã hội đen. Sở dĩ lúc đầu Mặc Mặc cô cũng không muốn tham gia, nhưng do Tiêu Tiêu nài nỉ đến với lời hứa hẹn: "Đảm bảo cậu sẽ thích chỗ này ngay lập tức" nên cô bất đắc dĩ mới góp vốn gia nhập. Không ngờ nó lại có ích trong những trường hợp này. Cha mẹ cô không ai biết rằng con gái mình - một đứa suốt ngày chỉ biết đến Idol và Idol - lại tham gia vào một trong những tổ chức ngầm tại một quán bar gần như cách biệt hoàn toàn với thành phố.
"Tiểu Mặc, bên này!!!" Là tiếng của Tiêu Tiêu.
Mặc Mặc nương theo ánh sáng màu mè lóa mắt phản chiếu lên cảnh vật xung quanh trong quán, sải bước về phía cất tiếng nói, nơi có một nhóm người đang xúm đông xúm đỏ một góc.Tiêu Tiêu lách người qua đám đông, tiến đến kéo tay Mặc Mặc, vẻ mặt hồ hởi:"Tiểu Mặc, mau ngồi xuống đây nhập hội với bọn này. ''Rồi quay sang nói với mọi người:"Tiểu Mặc đến góp vui,chúng ta có đủ người chơi rồi. Tiến hành thôi mọi người!"
Mặc Mặc đang ngớ ra còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Tiêu Tiêu ấn xuống một chỗ còn trống:''Mau ngồi xuống đi.'' Mặc Mặc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười khổ, kéo góc áo Tiêu Tiêu, ra hiệu cho cô cúi xuống và nói thầm vào tai cô:"Mình đến đây để trốn đấy thưa đại tiểu thư".Tiêu Tiêu phất tay:"Yên tâm đi,ở đây toàn bạn bè thân tín cả,họ sẽ giữ bí mật cho cậu. Bây giờ đang thiếu người chơi, cậu tham gia đi, sẽ bất ngờ thú vị lắm đó!", nói xong còn kèm thêm một cái nháy mắt khó hiểu.
Mặc Mặc khóe miệng giựt giựt:"Chuyện của mình mà cậu để lộ ra là không xong đâu. Mà mình đâu biết mọi người đang chơi trò gì."Cô chỉ tay vào một cái và vạt màu đen trên và những tờ giấy nhỏ được gấp lại đặt trên bàn."Những thứ này là sao?" Tiêu Tiêu cười cười tỏ vẻ thần bí:"Một lúc nữa cậu sẽ biết ngay thôi, không vội."
Nhưng Mặc Mặc đã phải hối hận khi biết trò chơi ấy!!!!
''Trò chơi có tên gọi là Come on and kiss me. Số người tham gia là hai mươi. Mỗi người sẽ bốc 1 tờ giấy trên bàn. Nếu ai bốc vào số nhỏ nhất - số 1 thì sẽ bị người bốc được số lớn nhất - số 20 ra lệnh:Hãy bịt mắt bằng cà vạt và... người con trai mà bạn ôm được. Lệnh thế nào tùy thuộc vào các bạn. Mọi người đã nắm rõ luật rồi chứ!?!" Tiêu Tiêu hào hứng nói một hồi vào mic như đức vua ban lệnh, bên dưới thần dân vỗ tay reo hò đáp lại cũng nhiệt tình không kém, duy chỉ có mình Mặc Mặc là sốc. Ngay từ cái tên gọi đã đủ khiến cô sốc. Gì mà Come on and kiss me, nghe cứ như đang khiêu gợi ấy. Biết thế từ đầu cô đã không tham gia vào trò chơi lố lăng này. Cô đường đường là thiên kim tiểu thư, sao phải chơi bịt mắt lại còn ôm người khác nữa chứ!!! Mặc Mặc mặt đen sì hắc tuyến kéo tay Tiêu Tiêu:"Cái đồ chết giẫm nhà cậu, sao lại rủ mình chơi cái trò nhảm nhí này!!! Tớ nhất quyết không chơi đâu."
Tiêu Tiêu bỏ mic xuống, trừng mắt:"Cậu thử phản đối lại xem, ngày mai mình sẽ dẫn xác cậu về nhà cậu cho cha mẹ cậu đánh, không những đánh mà còn nhốt cậu lại trong cái phòng tranh lòe loẹt ấy, xem cậu có chịu nổi không?"
Mặc Mặc lập tức ngậm miệng lại. Có trời mới biết cô chán ghét cái phòng tranh kia đến thế nào. Thế là Mặc Mặc bày ra bộ mặt cam chịu, bằng lòng tham gia trò chơi.
Mụ phù thủy lừa Bạch Tuyết thành công. Tiêu Tiêu cười thầm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thương xót:"Thôi được rồi, tạm tha cho cậu lần này. Còn bây giờ lập tức thực thi nhiệm vụ chơi trò này với mọi người."
Mặc Mặc thở dài:"Tại sao hồi trước mình không chọn bạn kĩ càng, để bây giờ phải hối hận!"
Tiêu Tiêu:"Ta nghe thấy hết những gí nhà ngươi nói gì rồi đấy -_- Cứ liệu hồn, lần này ta sẽ dìm ngươi."
Trong lòng Mặc Mặc lại kêu gào một hồi:"Đây gọi là ức hϊếp người quá đáng!!! Đả đảo!Đả đảo!" Nhưng mặt thì vẫn cười tươi hơn cả SunFlower:"Haha,mình có nói gì đâu. Chơi thôi chơi thôi, đừng để mọi người đợi lại mất hứng."
Tiêu Tiêu vội cầm mic lên:"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Tôi xin tuyên bố cuộc vui đêm nay của chúng ta chính thức bắt đầu". Tiêu Tiêu vừa dứt lời thì nhạc vang lên."It's our party we can do what we want.It's our party we can say what we want.It's our party we can love who we want,we can kis who we want,we can screw who we want..."Mặc Mặc khóe miệng giựt giựt lần hai, cả bài hát cũng phù hợp với trò chơi đến thế, xem ra lần này tự mình đào hố chôn mình rồi.
-------------20 phút sau-----------
Mặc Mặc ngáp lên ngáp xuống. Từ nãy đến giờ cô chả bốc phải số bé nhất cũng không phải số lớn nhất, chỉ ngồi làm nền cho mấy cặp đôi kia diễn cảnh hôn hít trong phim Hàn thôi...Coi như số cô cũng may mắn quá đi.
Stop, wait a minute. Mặc Mặc trợn tròn mắt nhìn vào con số đang cầm trên tay. Sao lại là số 1, không được, phải tiêu hủy nó ngay trước khi Tiêu Tiêu thấy. Đang tìm cách thủ tiêu tờ giấy có ghi số 1 to đùng ấy thì tay Mặc Mặc đã bị giữ lại. Vẻ mặt Tiêu Tiêu như một người vừa trúng số giựt ngay tờ giấy trong tay cô,hét bằng âm lượng lớn nhất có thể vào micro:''Là Tiểu Mặc. Lần nay người chịu lệnh sẽ là Tiểu Mặc."....Tất cả mọi người tập trung hướng hết ánh mắt về phía giọng nói ấy.
-----------------------------------------Hết chương 2--------------------------------------------
P/s:Thế là xong đời chị Mặc nhà ta:)))))))))