Chương 56: Khi Ác Ma Trỗi Dậy

Đầu xuân thời tiết thật tuyệt vời, thiên nhiên tươi tắn trong màu lá xanh, sắc hoa xinh tươi phủ lên một bầu không khí trong lành.

Đến cảnh hoàng hôn buổi chiều tà cũng thật quyến rũ động lòng người, mặt trời đỏ như son soi rọi xuống vạn vật những tia nắng sậm màu.

Nếu hoàng hôn mùa đông trông thật ảm đạm xen lẫn chút thê lương buồn tẻ đến nao lòng thì hoàng hôn của mùa xuân lại mang sắc màu tươi mới, vui vẻ và yên bình biết bao.

Cảnh sắc nơi khu vườn nhỏ đầy hoa Lưu ly giờ đây cũng thật thơ mộng, từng cánh hoa phiến lá khẽ lung lay khi một luồng gió từ chiếu siêu xe Audi vừa lướt qua.

Từ trên xe, một lớn một nhỏ lần lượt bước xuống, trên tay người đàn ông còn mang theo túi lớn túi nhỏ đi vào nhà.

"Mẹ ơi, bà ngoại ơi... Bảo bảo về rồi ạ! Bà ơi..."

Vừa xuống xe, Bội Sam đã hớn hở chạy vào nhà tìm bà ngoại và mẹ mình nhưng thật kỳ lạ, trong nhà chẳng có một ai. Đáp trả tiếng gọi của cô bé vẫn là một khoảng lặng.

"Ba ơi, ba nói bà ngoại lên chơi. Nhưng sao con không thấy bà vậy ạ, cả mẹ San San nữa?"

"Ba cũng không biết, ba chỉ nghe mẹ nói là trưa nay mẹ đi gặp bà ngoại chắc là mẹ đưa bà đi chơi, hay mua sắm nên vẫn chưa về. Để ba gọi điện cho mẹ xem sao."

"Dạ."

Đình Hạo Nguyên đặt mấy túi thực phẩm vừa mua trong siêu thị lên bàn rồi lấy điện thoại ra gọi cho Bội San, nhưng đầu dây bên kia mãi vẫn không thấy nghe mấy.

"Chắc mẹ đang ở nơi đông người nên không nghe thấy chuông điện thoại. Bảo bảo, con đừng lo chắc là mẹ đang cùng bà ngoại đi đâu đó lát nữa sẽ về ngay thôi."

Anh xoa xoa đầu bé con, nhỏ giọng trấn an cô bé sau đó còn mỉm cười để Bội Sam cảm thấy tin tưởng những gì anh nói hơn.

"Dạ, vậy giờ bảo bảo vào phòng thay quần áo rồi ra phụ ba nấu ăn nhé!"

"Ba đồng ý!"

Đình Hạo Nguyên cưng chiều véo má bé con đáng yêu một cái rồi cong môi cười, cho đến khi Bội Sam vào phòng thì nụ cười trên môi anh mới vụt tắt. Thay vào đó là nét mặt tràn đầy lo âu, mày kiếm trong vô thức đã cau chặt. Anh nhanh chóng mở điện thoại gọi cho ai đó.

[A lô, em nghe đây Chủ tịch...]

"Cậu lập tức liên hệ với Nhà hàng S lấy về đoạn video trong camera từ lúc 14 giờ đến 17 giờ cho tôi."

[Dạ, Chủ tịch chờ em 5 phút.]

Cuộc gọi với Hàn Triết nhanh chóng kết thúc, sau đó Đình Hạo Nguyên lại gọi thêm một cuộc gọi nữa, lần này người anh cần tìm chính là Ninh Hạ.

[A lô ạ, Ninh Hạ xinh đẹp của anh họ yêu dấu nghe máy đây, không biết hôm nay đại thần tìm tới tiểu cô nương chân yếu tay mềm đây là có việc gì cần giúp đỡ hay sao ạ?]

Đình Hạo Nguyên phải kiên nhẫn lắm mới nghe xong một màn mở đầu của Ninh Hạ, nhưng giờ đây anh chẳng có tâm trạng để nhiều lời với cô mà chỉ nhanh chóng bỏ lại một câu.

"Anh cho em 10 phút để có mặt tại nhà của Bội San. Tiểu Sam đang ở một mình chờ em."

Nói xong anh tắt máy ngay lập tức, sau đó mở đoạn video Hàn Triết vừa gửi tới lên xem.

Những gì anh suy đoán quả thật không hề sai khi trong đoạn video anh đã nhìn thấy người mà Bội San gặp không ai khác ngoài Tô Tử Anh.

Anh kiên nhẫn xem đến cuối cho đến đoạn Bội San ngất xỉu thì bàn tay mạnh mẽ đã siết chặt thành quyền, nơi đôi mắt phượng hằn lên những tia máu đỏ như quỷ dữ đang trong cơn phẫn nộ.

"Ba ơi, bảo bảo xong rồi ạ!"

Giọng nói trong trẻo của Bội Sam giúp Đình Hạo Nguyên lui lại cơn giận dữ trong lòng, nét mặt anh nhanh chóng hòa hoãn trở về nét ôn nhu. Bước đến chỗ cô bé, anh ngồi xổm xuống nhẹ giọng căn dặn.

"Bây giờ ba có một việc rất quan trọng phải ra ngoài, bảo bảo vào phòng đóng cửa lại chờ cô Ninh Hạ tới nha!"

"Nhưng mà bảo bảo có thể biết ba đi đâu không? Ở một mình bảo bảo sợ..."

"Ba đi đón mẹ, một xíu nữa sẽ về ngay thôi. Cô Ninh Hạ đang trên đường tới rồi, con vào phòng ngoan ngoãn chờ cô tới có được không?"

"Dạ được ạ! Vậy ba đi nhanh rồi về với bảo bảo nhé!"

"Được, ba với mẹ sẽ về ngay. Con vào phòng đóng cửa lại đi."

"Dạ."

Đình Hạo Nguyên nhìn theo bóng dáng của bé con đến khi cửa phòng đóng lại thì anh mới vội vàng đi ra xe, chiếc Audi nhanh chóng lao như bay ra khỏi nhà.

- ---------------

*King coong king coong king coong...*

"Ra ngay ra ngay đây, muốn phá chuông cửa nhà người khác à? Kẻ nào mà thiếu lịch sự thế không biết..."

Trần Thục Oanh vừa mở cửa vừa không quên thói quen cằn nhằn.

Vốn dĩ bà còn định sẽ mắng cho cái tên ngoài cửa vài câu khi dám ấn chuông liên tục inh ỏi như thế nhưng khi cửa vừa mở, bắt gặp gương mặt lạnh như băng và ánh mắt tràn đầy sát khí của người đàn ông đối diện thì bất giác Trần Thục Oanh đã cảm thấy rùng mình.

"Cậu, cậu là ai... cậu..."

"Tôi muốn gặp Tô Tử Anh."

Giọng của anh lạnh lẽo như người từ cõi âm giáng thế làm Trần Thục Oanh vô cùng sợ hãi, đến cả câu từ để đối thoại cũng không còn liền mạch.

"Cậu...chờ... chờ một chút..."

Nói xong bà vội vã quay vào trong, đúng lúc Tô Tử Anh ra tới, thấy nét mặt tái mét của bà thì không khỏi hiếu kỳ.

"Mẹ sao vậy?"

"Có... có người tìm con, trông anh ta dữ tợn lắm con phải cẩn thận đó."

Tô Tử Anh nghe mẹ mình nói xong thì liền đoán ra được chuyện gì, hắn ta nhanh chóng chạy lại muốn đóng cửa nhưng đã bị cánh tay rắn chắc của Đình Hạo Nguyên cản lại.

*Rầm*

Anh dùng lực đẩy mạnh cánh cửa đập vào tường rồi nhanh nhẹn lao tới giáng vào mặt Tô Tử Anh một cú đấm làm hắn ngã ra sàn nhà.

Còn chưa yên vị dưới nền gạch thô cứng được bao lâu hắn đã bị Đình Hạo Nguyên lôi dậy, chế ngự vào vách tường.

Anh giương đôi mắt sắc lạnh như chứa đựng một ngàn lưỡi dao có thế xuyên thấu lục phủ ngũ tạng của người đối diện làm hắn ta hoảng sợ đến sắc mặt không còn giọt máu.

"Tao chỉ có đủ kiên nhẫn nghe mày trả lời duy nhất một lần trước khi họng súng của tao bắt đầu khát máu."

Cuối câu nói tàn khốc của người đàn ông máu lạnh là khẩu súng lục trong tay anh đã chĩa thẳng vào vị trí dưới cằm Tô Tử Anh.

"Tiểu San đang ở đâu?"

Giọng nói ngập mùi thuốc súng kèm theo họng súng lạnh lẽo dưới cằm đã khiến Tô Tử Anh sợ đến mức "đi ngoài" ngay trong quần, thứ nước trong trẻo chảy từ hạ thân xuống nền gạch, bốc lên một mùi khai vô cùng khó chịu, làm mày kiếm sắc lạnh trên khuôn mặt lãnh băng càng thêm cau có.

Sự kiên nhẫn trong anh đã đến những giây cuối cùng, súng trong tay cũng đã bắt đầu lên nòng, một tiếng hét lạnh sóng lưng vội vã ập tới, làm hai con người kia giật mình.

"NÓI."

Tô Tử Anh cả người căng như dây đàn, hai mắt nhắm nghiền lại, đôi môi bắt đầu mấp máy khẽ phát ra những câu từ không hề rành mạch.

"Khách...khách... sạn Win... phòng... phòng 301..."