Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh!

Chương 47: Bảo Bảo Bị Bắt Nạt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nói là dọn dẹp nhà cửa nhưng sau khi trở về phòng ngâm mình trong bồn tắm một lúc thì trở lại giường ngủ, cô dự định sẽ nằm một lúc thôi nhưng không ngờ là lại chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mà không hề hay biết.

Đến lúc Bội San tỉnh dậy lần nữa đã hơn 14 giờ chiều. Cô giật mình ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường thì mới phát hiện ra có hơn ba cuộc gọi nhỡ của Từ Mộng Khiết, giáo viên chủ nhiệm ở lớp Bội Sam đang học.

Trong lòng cô chợt dâng lên dự cảm chẳng lành, định gọi lại ngay cho Từ Mộng Khiết thì chợt thấy một dòng tin nhắn phía dưới là của Đình Hạo Nguyên gửi tới.

[Anh đang ở chỗ bảo bảo, em đừng lo lắng. Anh với con sẽ về ngay, ngoan ngoãn ở nhà đừng chạy lung tung.]

Đọc xong đoạn tin nhắn, Bội San mới thở phào nhẹ nhõm phần nào. Thế nhưng trong lòng cô vẫn thoáng chút lo âu, không biết Bội Sam coy xảy ra chuyện gì không mà cô giáo lại gọi đến nhiều lần như vậy.

Nếu cô không bật chế độ im lặng thì đã nghe thấy chuông điện thoại rồi, đột nhiên cô lại có cảm giác tự trách.

Nếu tối qua cô không uống quá nhiều rượu thì đã không để Đình Hạo Nguyên chăm sóc cả đêm, còn khiến anh bận rộn lo cho bảo bảo. Lúc nào anh cũng có mặt đúng lúc cô cần, thay cô xử lý mọi khó khăn hay rắc rối một cách dễ dàng.

Một người đàn ông tốt như vậy... Liệu cô có xứng đáng với anh hay không đây?

Nghĩ đến đó Bội San bất giác thở dài, cô suy nghĩ như vậy phải chăng là đã rung động trước tấm chân tình của người đàn ông ấy rồi không?

Cô ngồi trên giường, hướng đôi mắt ngọc trong sáng nhìn về phía chậu hoa Lưu ly tím bên bệ cửa sổ...

Hoa Lưu ly tím, tượng trưng cho một tình chung thủy... Nhưng nếu cô lại một lần nữ đặt chân vào cơn say tình ái thì tình yêu ấy có đẹp, có chung thủy trọn vẹn một đời như ý nghĩa của loài hoa cao quý ấy không?

*Cạch*

Đúng lúc này tiếng mở cửa phòng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của người phụ nữ đang chất chứa biết bao tâm tư trong lòng.

Bội San vội chuyển tầm mắt nhìn về phía cửa, cô thấy Đình Hạo Nguyên bế bảo bảo trên tay thì liền bước xuống đi về phía anh.

"Bảo bảo bị làm sao vậy?"

Vừa nghe thấy giọng nói lo lắng của Bội San, cô bé liền quay qua ôm chầm lấy người mẹ yêu quý của mình mà nức nở.

"Mấy bạn nói bảo bảo không có ba, còn nói ba Hạo Nguyên không phải là ba ruột của con. Ba Hạo Nguyên họ Đình còn bảo bảo lại họ Tô, mấy bạn nói con nói xạo, nói con là đứa không được ba ruột thương nên mới nhờ đến người khác... hức...hic..."

Bội Sam ôm chặt mẹ mình, không ngừng khóc sướt mướt, giọng nói nghẹn ngào kể lại mọi chuyện của cô bé làm Bội San vô cùng đau lòng...

"Hôm nay ở lớp có tiết mục kể tên thành viên mà em yêu quý nhất trong gia đình, tiểu Sam phát biểu người mà con bé thương nhất là mẹ Lưu Bội San và ba Đình Hạo Nguyên nên trong giờ giải lao mấy đứa nhỏ trong lớp mới trêu con bé, trong lúc kích động tiểu Sam đã đánh lại bạn học, nhưng thằng bé kia lại không nhẫn nhịn mà đẩy ngã bảo bảo, con bị ngã trầy hết tay chân nên cô giáo mới gọi về nhà."

Đình Hạo Nguyên chậm rãi nói rõ mọi chuyện cho Bội San hiểu, nhưng lúc này cô đã bật khóc, bàn tay mềm mại không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ của bé con mà dỗ dành.

"Mẹ xin lỗi, là mẹ để bảo bảo phải thiệt thòi. Con đau ở đâu, cho mẹ xem nào..."

Vùi đầu vào hõm vai của Bội San, cô bé lắc đầu rồi sụt sịt lên tiếng:

"Lúc nãy ba Hạo Nguyên đã đưa con đến bệnh viện rồi giờ bảo bảo không còn đau nữa. Mẹ đừng khóc nha!"

Đặt cô bé ngồi lên giường, Bội San ân cần xem xét hết những vết thương trên người bé con, nhìn thấy những vết trầy xước nơi làn da non mềm ấy mà tim cô đau thắt, nước mắt cứ không kìm được mà liên tục rơi xuống ướt đẫm đôi gò má.

"Bảo bảo không sao mà mẹ, mẹ đừng khóc nữa!"

Bội Sam nói xong thì Đình Hạo Nguyên đã lấy khăn giấy tới lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm ấy, anh dịu giọng cất lời:

"Trẻ con không hiểu chuyện, ăn nói lung tung em đừng để trong lòng."

"Ba nói đúng đó mẹ, bảo bảo hết buồn rồi, bảo bảo cũng không quan tâm đến mấy lời nói đó nữa, con chỉ cần biết ba Hạo Nguyên thương con nhiều như thế nào là được, còn mấy bạn khác không hiểu thì kệ mấy bạn."

Bội Sam lấy lại tinh thần vui vẻ, cô bé vừa nói vừa đưa bàn tay bé bé xinh xinh lên mặt Bội San lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi cô.

Lúc này nơi hai phiến môi mềm mại mới hiện lên nụ cười, cô ôm Bội Sam vào lòng, sau đó thanh âm ôn nhu của một người mẹ dành trọn yêu thương cho con gái mình nhẹ nhàng vang lên.

"Sau này mẹ sẽ bù đắp cho con gái của mẹ nhiều hơn nữa!"

- ---------------

《 TRƯỜNG MẦM NON VBA 》

Sau giờ tan học, Đình Hạo Nguyên và Bội San cùng đưa Bội Sam quay trở lại trường để gặp phụ huynh của cậu bé đã trêu chọc, đẩy ngã Bội Sam.

Lúc này trong phòng họp, một bầu không khí nặng nề bao trùm cả gian phòng, chỉ cần nhìn qua sắc mặt lạnh như băng của Đình Hạo Nguyên thôi thì Từ Mộng Khiết bất giác lại rùng mình.

"Muốn bồi thường bao nhiêu thì nói, tôi không có rảnh đâu mà ngồi đây đấu mắt với mấy người."

Người đàn ông có vẻ ngang tàn phía đối diện đã lên tiếng với cái giọng điệu khinh khỉnh, ánh mắt xem thường lướt nhìn qua Bội San rồi nhìn thẳng ra ngoài cửa.

Phía Đình Hạo Nguyên, anh khẽ nhếch môi rồi cũng cất lời:

"Nhà tôi không thiếu tiền, tôi chỉ cần con trai ông xin lỗi con gái tôi là được."

Thanh âm tuy điềm đạm, nhã nhặn nhưng lại mang theo một luồng hàn khí vô cùng áp bức người khác, nhưng xem ra người đối diện cũng là một kẻ ngông cuồng, không biết lẽ phải.

"Xin lỗi thì cũng là con gái mấy người xin lỗi con trai tôi trước, nó tấn công con tôi trước mà, chả biết giống ai mà hung dữ như thế, dám xông tới đánh cả con trai."

Nắm đấm trong tay Đình Hạo Nguyên đã siết thật chặt, nổi cả từng đường gân xanh to khỏe, mắt phượng bao phủ một tầng sát khí nhanh chóng càn quét khuôn mặt ngông nghênh của gã đàn ông đối diện.

Nhận ra trạng thái sắp "bùng nổ" của Đình Hạo Nguyên, Bội San nhanh chóng đặt tay lên bàn tay đã siết chặt nắm đấm của nam nhân ấy, khẽ vỗ vỗ nhẹ nhàng âm thầm dỗ ngọt tâm tình đang sôi sục lửa giận của anh.

Sau đó cô hướng mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện, điềm tĩnh cất lời:

"Có một người cha như ông đây, thảo nào đứa nhỏ cũng láo xược y như vậy."
« Chương TrướcChương Tiếp »