Chương 34: Ba!

"Mẹ ơi, bảo bảo có thể gọi chú Đình là ba không?"

Một câu hỏi khiến Bội San phải ngẩn người ra vài giây suy nghĩ...

Cô không hiểu tại sao mới chỉ tiếp xúc vài ngày ngắn ngủi mà Đình Hạo Nguyên lại dành được nhiều tình cảm của Bội Sam đến như thế...

Trước đây cô bé chưa từng thân thiết với Tô Tử Anh, cũng không quấn lấy hắn, thậm chí Bội Sam còn giữ khoảng cách với chính ba ruột của mình, nhưng hiện giờ thì lại muốn gọi một người đàn ông mới quen là ba.

Những suy nghĩ mông lung chợt hiện qua đại não của cô chỉ vài giây, sau đó Bội San tiến về phía con gái, ngồi xổm xuống ôn nhu hỏi cô bé:

"Bảo bảo có thể cho mẹ biết lý do tại sao lại muốn gọi chú Đình là ba không?"

"Dạ, tại vì bảo bảo thích chú Đình, con cảm nhận được chú rất yêu thương bảo bảo, cũng rất thương mẹ. Mẹ thấy không vừa rồi mẹ bị đứt tay, chú đã lo lắng đến như vậy. Chú còn nói chuyện rất ngọt ngào với chúng ta, ánh mắt của chú nhìn con lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng, chứ... không giống như ba Tử Anh, ba đối với bảo bảo đối với mẹ lúc nào cũng lạnh nhạt, ba còn lớn tiếng với bảo bảo, bỏ mặc mẹ lúc mẹ ốm đau, từ lúc Bội Sam hiểu chuyện đến bây giờ con chưa từng thấy ba chăm sóc cho mẹ lần nào cả, chỉ có mẹ là lúc nào cũng chăm lo cho ba. Nhưng ba lại không biết trân trọng, ba cứ làm mẹ buồn hoài, nên bảo bảo không thích ba."

Một đứa trẻ thì sao lại biết nói dối một cách thuần thục như thế cơ chứ... Chỉ có đó là những cảm xúc và suy nghĩ chân thật nhất thì cô bé mới có thể nói rành mạch như thế mà thôi.

Bội Sam còn hiểu chuyện đến mức ngoài cả sức tưởng tượng của Bội San, cô nghe xong những lời nói ngây thơ của cô con gái nhỏ mà đau lòng khôn nguôi.

Từ nơi hốc mắt sâu luôn ẩn chứa những nỗi buồn đang ứa ra thứ nước trong suốt, mang theo chút thống khổ của một người mẹ trẻ tuổi khổ tâm.

Cô nghẹn ngào đến mức cổ họng nghẹn cứng, chẳng thể thốt ra được bất cứ một lời nói nào...

"Mẹ ơi, bảo bảo xin lỗi! Mẹ đừng khóc!!!"

Hai bàn tay bé xíu, mềm mịn như nhung lụa áp lên đôi gò má gầy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đau buồn trên khuôn mặt buồn bã của mẹ mình.

"Bảo bảo đâu có lỗi, mẹ cũng không có khóc, tại bụi bay vào mắt mẹ thôi à."

Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy áp lên môi mình, đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào tràn đầy yêu thương.

"Chú Đình đã từng dặn bảo bảo không được nhắc đến ba trước mặt mẹ, nếu không mẹ sẽ buồn, vậy mà lúc nãy con lại nhắc đến ba, bảo bảo làm mẹ buồn dĩ nhiên con đã phạm lỗi rồi. "

Đến bây giờ thì Bội San mới hiểu được lý do tại sao từ khi gặp cô ở bệnh viện cho đến tận bây giờ Bội Sam chưa một lần nào nhắc đến Tô Tử Anh. Cô bé cũng rất bình thường khi chuyển đến nhà mới. Tất cả đều do Đình Hạo Nguyên đã thay cô giải thích với Bội Sam từ trước, là anh không muốn cô nghĩ đến những chuyện không vui sao?

"Mẹ ơi..."

Bội San lau hết nước mắt trên mặt mình, cô xoa xoa đầu bé con đáng yêu rồi mỉm cười thật tươi.

"Không phải lỗi của bảo bảo. Mẹ cũng không có buồn, giờ mẹ cùng với con vào phòng tắm nha, xong rồi còn ra phụ chú Đình nữa."

"Nhưng mà mẹ ơi, mẹ vẫn chưa trả lời câu hỏi của bảo bảo..."

Bội Sam long lanh hai mắt ngọc to tròn, mong chờ câu trả lời từ phía Bội San nhưng người mẹ não cá vàng của cô nhóc thì lại không nhớ Bội Sam đã hỏi gì nên đành phải hỏi lại một lần nữa.

"Bảo bảo hỏi gì? Mẹ quên rồi..."

"Dạ, bảo bảo muốn hỏi mẹ là con có thể gọi chú Đình là ba được không ạ?"

Trông thấy nét mặt đầy hi vọng của bé con, Bội San chẳng nỡ lòng từ chối, cô hơi cong nhẹ môi như mỉm cười rồi mới lên tiếng.

"Nhưng con phải hỏi ý kiến chú Đình trước đã."

"Vậy nếu chú Đình đồng ý, thì mẹ cũng không phản đối đúng không ạ?"

"Ừm."

"Hoan hô, vậy bảo bảo phải đi tắm ngay rồi ra hỏi chú Đình mới được."

Ngay sau đó Bội San liền nhìn thấy bóng dáng cô bé nhỏ nhắn chạy một mạch vào phòng tắm.

Chưa bao giờ cô thấy Bội Sam phấn khởi trong một chuyện gì đến như vậy, cảm giác thấy con gái mình vui vẻ như thế Bội San cũng nhẹ lòng phần nào.

.....

Khi hai mẹ con quay trở ra đã là 15 phút sau, Bội Sam vừa trở vào phòng bếp đã chạy ngay đến chỗ Đình Hạo Nguyên chúm chím miệng nhỏ cất lên giọng điệu non nớt đáng yêu.

"Chú Đình ơi, bảo bảo có chuyện muốn nói ạ!"

"Chú nghe đây, bảo bảo nói đi."

"Nhưng mà chú phải nhìn bảo bảo đã, chú để đó cho mẹ San San làm đi..."

Bội Sam không hài lòng với thái độ của Đình Hạo Nguyên khi anh cứ vừa làm vừa trò chuyện mà không hề nhìn mặt cô bé, thế nên cô nhóc cứ nắm lấy vạt áo của anh mà kéo.

Cuối cùng thì Đình Hạo Nguyên phải chịu thua trước cô nhóc, anh rửa sạch tay, lau khô rồi quay qua nói với Bội San trước khi giải quyết vấn đề với bà cô nhỏ tinh nghịch.

"Em cứ để đó lát nữa anh làm."

Nói xong anh mới cúi xuống bế bảo bảo đặt cô bé ngồi lên ghế trong bàn ăn.

"Có chuyện gì? Bảo bảo nói đi, chú nghe đây!"

"Chú có muốn nhận một cô bé vừa dễ thương vừa hiểu chuyện như tiểu Sam Sam làm con gái không?"

Đình Hạo Nguyên chợt bất ngờ trước câu hỏi của cô bé, trong lòng anh lúc này đã vui như mở hội nhưng vẫn kìm chế, quay lại nhìn Bội San thăm dò nét mặt của cô xem thế nào để lựa chọn được câu trả lời thích hợp, dẫu thế nào anh cũng luôn nghĩ đếm cảm nhận của Bội San đầu tiên, anh sẽ không tự ý quyết định một chuyện gì liên quan đến cô hay là Bội Sam nếu chưa nhận được sự đồng ý của cô.

Cho đến khi anh thấy được nụ cười bất lực trên khuôn mặt khả ái của cô gái thì mới yên vui quay trở lại đối mặt với Bội Sam, nghiêm túc trả lời.

"Nếu tiểu Sam đồng ý làm con gái của chú thì chú luôn sẵn lòng dang rộng vòng tay chào đón bảo bảo đáng yêu chui vào trong tim chú."

Đình Hạo Nguyên đã dang tay chờ sẵn cùng với nét mặt vô cùng ôn nhu, và ngay sau đó anh đã nhận được một cái ôm thật ấm áp của cô gái nhỏ dành cho mình.

"Ba!"

Nhìn thấy đứa con gái bé bổng sà vào lòng người đàn ông khác, còn cất lên một tiếng "ba" thân thương mà bất giác nước mắt trên mi người mẹ trẻ lại lăn dài xuống đôi gò má.

Đối với một đứa trẻ còn quá nhỏ, chỉ cần nhận thấy được ai tốt với mình ai yêu thương và quan tâm cho mình thì tự khắc sẽ được dành tặng một vị trí đặc biệt nào đó trong lòng, hay tự động được đứa trẻ ấy xem như người thân ruột thịt...

Hóa ra chỉ đơn giản vậy thôi sao!?