Xế hộp sang trọng mang tên Acura ILX đang từ từ đổ đến trước cổng trường tiểu học VBA.
Hôm nay Đình Hạo Nguyên đã cố tình chọn một chiếc xe bình dị nhất trong số bộ sưu tập siêu xe của mình để đưa Bội Sam đến trường học thế nhưng vẫn thu hút khá nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh.
Thu hút cũng phải thôi, vì VBA là ngôi trường tiểu học thường, đa số những học sinh ở đây đều là những đứa trẻ có xuất thân bình thường, ba mẹ là những nhân vật thuộc giai cấp trung bình trong xã hội nên sự xuất hiện của một chiếc ô tô sang trọng ở đây thì không thể tránh khỏi sự trầm trồ lẫn hiếu kỳ, họ thắc mắc không biết vị chủ nhân tốt số nào đang ngồi ở bên trong.
"Bảo bảo mẹ xuống xe cùng với con nha!"
Đáp lại lời đề nghị của Bội San là cái lắc đầu của cô bé nhỏ xinh xinh, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi gò má phúng phính vốn đã đáng yêu hết phần thiên hạ, hôm nay lại được Bội San cột tóc hai bên, điểm thêm hai chiếc nơ hồng nhỏ càng khiến cô bé trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.
Sau khi lắc đầu từ chối Bội San xong, đôi mắt ngọc to tròn chuyển tầm nhìn về phía trước, con ngươi đen láy dừng ở vị trí tài xế, nơi có một người đàn ông lịch lãm còn siêu cấp đẹp trai đang ngồi đó.
"Bảo bảo muốn chú Đình đưa con vào lớp, chú ơi có được không ạ?"
"Bội Sam, con không được làm phiền chú, lúc nãy mẹ đã dặn con rồi mà."
Bị Bội San nghiêm giọng nhắc nhở, Bội Sam liền xụ mặt xuống, nét mặt buồn so của cô bé thật khiến người ta chẳng đành lòng.
"Bội Sam muốn mấy bạn nhìn thấy Bội Sam cũng có ba đưa đến trường, được ba nắm tay dắt vào lớp như những bạn khác..."
Những câu từ lí nhí phát ra từ cổ họng của cô gái bé nhỏ bất giác làm trái tim Bội San nghẹn ngào, hai mắt cô thoáng chốc đã đỏ hoe.
Cô không ngờ rằng vị trí một người ba trong lòng Bội Sam lại lớn đến như vậy, con bé luôn muốn được gần gũi ba của mình, được ba yêu thương chăm sóc, vậy mà trước nay Tô Tử Anh chưa một lần thực hiện được những điều ấy cho con bé.
Và cho đến bây giờ Bội San mới biết được rằng, tuy bình thường Bội Sam vẫn không nói ra, không yêu cầu bất cứ một điều gì nhưng sâu trong thâm tâm cô bé vẫn luôn khao khát có được tình yêu thương, sự quan tâm từ ba mình.
"Mẹ ơi, bảo bảo xin lỗi, mẹ đừng buồn, đừng khóc mà, từ giờ bảo bảo sẽ ngoan hơn nữa, sẽ nghe lời mẹ mà, mẹ đừng khóc nữa nha mẹ!!!"
Đôi bàn tay bé xíu áp lên đôi gò má gầy khẽ lau đi những giọt nước mắt đang vương trên khuôn mặt ôn nhu của người mẹ trẻ.
Không biết từ khi nào Đình Hạo Nguyên đã di chuyển xuống hàng ghế phía sau, bàn tay to lớn và ấm áp của anh cũng đã áp lên má Bội San, lau đi những giọt lệ thủy bi sầu ấy.
"Chúng ta cùng đưa bảo bảo vào lớp thôi, kẻo muộn giờ học của con."
Thanh âm ôn hòa, dịu dàng như tiếng suối chảy của anh như cứu vớt tâm hồn yếu đuối của người phụ nữ ra khỏi những suy nghĩ đau khổ trong lòng.
Cô thôi khóc, thay vào đó là cái mỉm cười thật nhẹ nhàng, cầm lấy ba lô của Bội Sam rồi nắm tay cô bé, khẽ khàng cất lời.
"Mẹ xin lỗi con gái, giờ chúng ta cùng vào lớp ha..."
"Dạ!"
"Chờ một chút!"
Đình Hạo Nguyên vội nói rồi anh cởϊ áσ khoác trên người mình xuống khoác lên vai Bội San thêm cho cô một lớp áo nữa.
"Bên ngoài rất lạnh, phải giữ ấm cơ thể không được để nhiễm lạnh."
Anh lại ân cần dặn dò rồi mới mở cửa xe, bước ra ngoài trước.
"Bảo bảo chú bế con nhé!"
"Dạ vâng ạ!"
Bội Sam cười tươi trả lời rồi vòng tay qua cổ Đình Hạo Nguyên để anh bế vào lòng.
Sau đó anh lại khom người xuống đưa tay vào trong xe, dịu dàng nói:
"Đưa ba lô đây cho anh!"
Bội San vẫn rất nghe lời, cô đưa ba lô cho Đình Hạo Nguyên cầm rồi mới xuống xe.
Nhìn thấy Bội Sam cứ ôm chặt lấy Đình Hạo Nguyên cô chỉ biết cười bất lực, không hiểu sao đứa bé này lại mến anh đến vậy.
Cứ thế một nhà ba người thong thả cất bước đi vào trường, dọc đường đi không biết có biết bao ánh mắt nhìn theo bóng dáng của "gia đình" nhỏ.
Đến cả Từ Mộng Khiết, cô giáo của Bội Sam cũng không khỏi bất ngờ khi lần đầu tiên được gặp ba của Bội Sam, cô liền vui vẻ tiến tới chào hỏi Bội San và Đình Hạo Nguyên.
"Chào anh chị, hôm nay Bội Sam lớp ta sướиɠ nha, được ba mẹ đưa vào tận lớp học."
Vế sau câu nói của Từ Mộng Khiết làm Bội San vô cùng lúng túng, cô vừa định mở miệng giải thích thì Đình Hạo Nguyên đã lên tiếng trước.
"Phiền cô giáo để ý đến Bội Sam nhiều hơn một chút nha, đây là danh thϊếp của tôi sau này có việc gì cần thì cô cứ liên lạc với tôi trước."
Từ Mộng Khiết nhận lấy chiếc danh thϊếp sang trọng, chăm chú đọc lên ba từ "Đình Hạo Nguyên" rồi vui vẻ tiếp lời.
"À được rồi, anh Đình cứ yên tâm bình thường Bội Sam rất là ngoan cũng học rất giỏi, mọi người trong lớp ai cũng quý con bé hết."
"Tiểu Sam, giờ con vào lớp khi nào tan học rồi ba đến đón nha!"
Đình Hạo Nguyên dịu dàng khẽ nói vào tai Bội Sam, giọng của anh chỉ đủ cho cô bé nghe.
Làm hai người phụ nữ đứng bên cạnh không biết Đình Hạo Nguyên đã nói gì với Bội Sam mà chỉ thấy cô bé gật đầu, miệng nhỏ cười thật tươi sau đó còn hôn lên má Đình Hạo Nguyên một cái rồi mới quay qua nói với Bội San:
"Mẹ ơi, bảo bảo vào lớp với cô đây ạ!"
"Ừ con vào học đi, nhớ phải ngoan đó nha."
"Dạ."
Bội Sam lại cười thật tươi, sau khi được Đình Hạo Nguyên đặt xuống cô bé liền nắm tay cô giáo rồi vẫy tay chào hai vị phụ huynh quyền lực của mình.
"Tôi xin phép đưa Bội Sam vào lớp."
"Dạ, chào cô!"
Bội San và Đình Hạo Nguyên đều cúi nhẹ đầu chào đáp lễ lại Từ Mộng Khiết rồi nhìn theo bóng lưng Bội Sam đến khi khuất vào trong lớp cả hai mới rời đi.
Vừa cất bước đi không bao xa, Bội San đã nhỏ giọng lên tiếng...
"Sao lúc nãy anh lại ngầm thừa nhận là ba của Bội Sam, còn đưa cả danh thϊếp cho cô giáo, anh không sợ ảnh hưởng đến thân phận của mình sao?"
Một câu hỏi mà Đình Hạo Nguyên đã đoán được trước rằng Bội San nhất định sẽ hỏi nên anh đã chuẩn bị xong tâm thế để trả lời từ trước.
"Hiếm khi gặp được người mình thích, dĩ nhiên là phải biết cách nắm giữ rồi."
Câu trả lời vô tư của Đình Hạo Nguyên lúc này đã khiến Bội San kinh ngạc xen lẫn bối rối đến mức căng cứng cả cơ mặt.
"Anh... anh thích..."
"Còn ai ngoài tiểu Sam Sam đáng yêu nữa chứ, con bé vừa xinh đẹp vừa dễ thương lại còn rất hiểu được, anh rất thích!"
Đình Hạo Nguyên ngạo chí thong thả cắt ngang câu nói của Bội San, cũng giúp cô dẹp đi mối suy nghĩ bối rối trong lòng.
Đúng như anh nghĩ, Bội San sau khi nghe anh nói xong, nét mặt căng thẳng đã thả lỏng hơn rất nhiều, cô khẽ cười, âm giọng dịu nhẹ lại khẽ vang lên ba từ.
"Cảm ơn anh!!!"