Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Cuồng Si: Hãy Ở Lại Bên Anh!

Chương 20: Xô Xát...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đêm dài lại đến, vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ say sau một ngày chật vật với cuộc sống, dù là con người, động vật hay thực vật thì đều có nhiệm vụ riêng của mỗi một loài.

Hoa bận đua sắc cho ông vàng hút mật, mặt trời bận tỏa những ánh nắng thắp sáng cho vạn vật muôn loài nơi dương gian, con người thì bận kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình.

Và khi màn đêm buông xuống là lúc kết thúc một ngày bận rộn.

Trong Trang viên rộng lớn được phủ lên một vẻ đẹp lung linh tráng lệ, nét đẹp hào nhoáng của một giai cấp thượng lưu, gia chủ tài phiệt hiếm ai sánh bằng.

Nếu mùa đông ở mọi nơi đều mang cái lạnh giá và một nỗi buồn man mác thì nơi Trang viên này lại khác.

Những ánh đèn trang trí được bố trí khắp mọi nơi trong trang viên, mỗi một nhánh cây, mỗi một rặng hoa đều có một ngọn đèn thắp sáng.

Căn biệt thự có sân vườn đẹp sơn màu vàng đặc trưng lối kiến trúc Pháp cổ, khuôn viên rộng lớn được phân chia thành các khu vực hài hòa.

Ở giữa là hồ bơi hình bầu dục có làn nước trong xanh giúp giải nhiệt mỗi khi mùa hè đến, bên cạnh hồ bơi là những chiếc ghế tựa giúp gia chủ sẽ có những phút giây êm ái thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên đất trời. Xung quanh là những hàng cây xanh nhỏ giúp lấy bóng mát cho khu vườn.

Nơi đây đẹp giống như một ngôi nhà trong câu chuyện cổ tích mà chắc chắn ai đã từng đi lạc đều không muốn thoát ra, chỉ muốn đắm mình mãi trong không gian ấy, một không gian sống thơ mộng say đắm lòng người.

Ngoài ban công rộng rãi, thoáng đảng được thiết kế cùng với gian phòng ngủ có một nam nhân sở hữu nét đẹp động lòng người đang ngồi trên ghế tựa, ung dung bắt chéo chân lướt ipad.

Khuôn mặt tuấn dật của người thanh niên phảng phất dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn trang trí hắt vào càng tạo thêm nét đẹp mê li.

Mắt phượng mị hoặc đang chăm chú nhìn vào màn hình ipad xem gì đó mãi một lúc sau Đình Hạo Nguyên mới lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Hàn Triết.

Chưa đầy 10 giây sau đã có tín hiệu trả lời từ đầu dây bên kia truyền tới.

[Em nghe đây sếp...]

"Cậu lập tức tìm chủ căn nhà số 315 đang cho thuê trên đường F sắp xếp cho tôi xem nhà ngay vào sáng mai."

Giọng nói của người đàn ông không cao không thấp trầm tĩnh vang lên nhưng lại mang theo một luồng khí vô cùng áp bức đối phương.

[Tìm ngay bây giờ hả sếp?]

"Tôi cần phải lặp lại?"

[Dạ không cần không cần, dù ngoài trời có gió tuyết mưa rơi em cũng không dám chần chừ, giờ em lập tức đi ngay đây ạ.]

Hàn Triết không quên thêm một câu châm biếm vào lời nói của mình rồi vội vàng tắt máy.

Đã là mệnh lệnh của Đình Hạo Nguyên thì có ăn gan trời cậu cũng không dám chống lại, chỉ là cậu đang không hiểu rằng khi không ông sếp băng lãnh của mình lại tìm một căn nhà nhỏ như vậy để làm gì mà thôi.

Kết thúc cuộc gọi, Đình Hạo Nguyên cùng đặt điện thoại và ipad xuống bàn, sau đó nâng ly rượu vang đưa lên môi nhấp nháp một ngụm nhỏ.

Ánh mắt được phủ một tầng ma mị hướng ra ngoài màn đêm tĩnh lặng, ngắm nhìn từng bông tuyết trắng xóa uyển chuyển rơi xuống, chẳng hiểu sao bất giác trên khóe môi mỏng của người nam nhân lại khẽ cong lên như đang mỉm cười.

Có lẽ trái tim băng giá suốt 29 năm qua đến nay cũng đã có một người có thể giúp anh thắp lên ngọn lửa ái tình, sưởi ấm con tim lạnh lùng.

................................

Cùng lúc này tại một căn nhà cấp bốn nhỏ trong thành phố, không gian vẫn là một bầu không khí bức bối, ngột ngạt chẳng giống một gia đình êm ấm.

Bội San sau khi cho Bội Sam đi ngủ thì quay trở ra định vào bếp ăn chút gì đó vì bữa tối vẫn chưa ăn nhưng mới ra tới phòng khách đ đã chạm mặt Trần Thục Oanh, cô vốn muốn tránh mặt bà nhưng người ta thì lại không bỏ lỡ bất cứ một cơ hội sinh sự nào.

"Nghe nói cô và Tử Anh đã thuận tình ly hôn?"

Thấy Bội San ngó lơ với lời mình vừa nói còn cất bước tiếp tục đi xuống bếp Trần Thục Oanh liền đanh giọng tiếp tục nói.

"Ly hôn thì ly hôn, cô đừng hòng đòi lại sính lễ dù gì đó cũng là tài sản của Tô gia chúng tôi, cô không dính dáng gì tới hết nên không có quyền chia chát ở đây đâu."

Những lời nói tiếp theo của Trần Thục Oanh đã ngăn được bước chân của Bội San.

Cô nhếch môi cười nhạt, đúng là mẹ nào con nấy, trong đầu lúc nào cũng chỉ có tiền, của cải vật chất, chưa gì đã sợ người khác tranh giành khiến Bội San cảm thấy vô cùng buồn cười.

Cô quay lưng lại, nhìn thẳng vào mặt người đàn bà vẫn còn là mẹ chồng trên danh nghĩa của mình, trầm giọng trả lời:

"Nếu mẹ không nhắc con cũng quên mất phần tài sản này rồi, nhưng mà mẹ yên tâm chút sính lễ chứa toàn đau thương đó con cũng không muốn mang theo bên mình làm gì, nhưng mà của hồi môn của con thì mẹ phải trả lại."

Trần Thục Oanh tái mặt sau khi nghe xong lời tuyên bố của Bội San, nhưng đã là người tham lam thì nào muốn mất thứ gì nằm trong tay mình, chưa đầy ba giây bà đã lộ rõ bản chất ngang ngược bằng một nụ cười khẩy rồi ung dung lên tiếng.

"Có một sợi dây chuyền mà cũng đòi lại, cô hẹp hòi hơn tôi nghĩ nhiều đó nhỉ?"

"Ý của mẹ là không muốn trả?"

Ánh mắt Bội San đang nhìn người đàn bà trước mặt đã dần trở nên sắc lạnh, cô kiên nhẫn chờ câu trả lời tiếp theo của Trần Thục Oanh nhưng bà ta vẫn có thư thả ngồi đó thưởng trà cứ như không nghe những gì Bội San vừa hỏi và rõ ràng là không có ý muốn trả của hồi môn lại cho cô.

"Được, nếu mẹ đã không muốn trả thì đừng trách con vô lễ."

Giọng Bội San cương nghị vang lên rồi ngay sau đó cô đi thẳng vào phòng của Trần Thục Oanh tìm thứ mình cần.

Cô có thể bỏ tất cả nhưng ngoại trừ Bội Sam và vật kỷ niệm ba mẹ cô tặng thì cô nhất định không thể để lại trong tay những con người tồi tệ này.

Lúc này Trần Thục Oanh cũng chạy vào tới, thấy Bội San đang lục lọi hết mấy hộc tủ trong phòng bà liền sẳng giọng hô lên.

"Nè, cô định làm gì vậy hả, cái thứ vô giáo dục này, có dừng lại đi không hả?"

Bội San đã cương quyết đến mức này thì cô cũng chẳng còn kiêng dè gì nữa, và càng không còn lí do để phải nhẫn nhịn thêm một giây phút nào vì chính những con người này đã nhẫn tâm tổn thương thân xác lẫn tinh thần của cô.

Cô vẫn cứ tìm mãi mặc cho người đàn bà kia có la mắng như thế nào cũng không thể làm cô dừng tay cho đến khi cô đã tìm thấy chiếc hộp nhỏ quen thuộc mới hiện lên nụ cười trên đôi môi nhỏ.

Thế nhưng còn chưa kịp mở ra xem Trần Thục Oanh đã lao tới, trong lúc đoạt lại chiếc hộp bà đã đẩy Bội San một cái thật mạnh, do tình huống bất ngờ Bội San không kịp phòng bị nên thân hình mảnh khảnh cứ thế mà mất đà ngã ra phía sau.

*Bộp*
« Chương TrướcChương Tiếp »