Chap trước : Vợ mình....thật đáng sợ
------
" Di Di cậu tối qua ngủ đâu vậy ?"
Tiểu Thất đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng mở cửa chạy ra thì thấy cô về bèn hỏi, có chút lo lắng
" Tớ ngủ nhà bạn , mà này tối qua cậu ngủ đâu vậy ? Tớ cá là cậu không về nhà "
Cô quăng túi xách lên bàn , lại tủ lạnh lấy lon nước ....ực quá đã khát
" Ờ sáng nay tớ cũng mới về nhà , mà không biết tối qua ai đưa mình đến khách sạn nhỉ ?"
Tiểu Thất đăm chiêu , gian manh cười ...chu choa má ơi , nghĩ tới đôi mông căng mộng tối qua là đã thấy ngứa tay rồi
" Ê mà khoan cậu ngủ nhà bạn nào ? Ngoài mình ra cậu còn có bạn khác nữa à ?"
Bà đây cá là ứ ai chịu được tính cậu
Bà nó nhắc tới tối qua là bà mày muốn gϊếŧ chết cái tên vô sỉ đó rồi
[ Pịch ] cái lon từ sôfa bay thẳng vào thùng rác , cô đứng dậy không trả lời Tiểu Thất mà đi thẳng vào phòng
" Đừng nói là con cọp cậu bị sói ăn rồi nha "
-----
" Dạ cháu về giúp gia đình, hai bác với anh Cẩn dạo này khỏe chứ ạ ?"
Thanh Nhã ôn nhu cười , nụ cười như viên ngọc sáng cả , giọng nói thì ngọt ngào như đường mật. Bà Phương nhìn cô ta cười , bà cũng khá thích cô gái này trước kia còn có ý cho anh và cô ta kết hôn nhưng bây giờ thì hay rồi bà đã có được cô con dâu như ý nên cũng chẳng cần cô ta nữa...
" Thằng Cẩn nó khỏe hơn trước ấy chứ , haha "
Bà cười thỏa mãn rồi kể chuyện của Phương Cẩn và Vương Di cho cô ta nghe lúc đầu nghe cô ta sựng lại sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần , đôi mắt hiện lên sự chán ghét..
Vương Di , tên hay đó ... tôi nhớ rồi
----
Vương Di nằm ngủ một giấc thật sâu cho đến chiều quên mất việc ăn uống cũng như chẳng thèm quan tâm đang có ngồi nhìn chằm chằm vào mình...
Oa vợ mình ngủ đẹp quá đi ...nhưng mà hình như nước vãi chảy hơi nhiều...
" Bà nó tôi đánh chết anh , cha cha...cha "
Không biết cô mơ thấy gì mà đột nhiên ngồi dậy năm lấy đầu anh vò vò đấm đấm
" A...vợ vợ là anh mà...em buông ra đi "
Cô mơ giấc mơ này thật bạo lực , nắm đầu chưa đã cô tiếp tục tán vào mặt rồi đạp xuống đất , [gầm ]anh té xuống đất cô nằm xuống ngủ tiếp
Liệu sao này khi lấy về em có đánh anh như vậy không ? A...gương mặt của anh để quyến rũ em bị đánh bầm hết rồi...
" Yarr....ngủ ngon thật...[ hít hít ] cái gì thơm quá nhỉ ?"
Cô vươn vai thức dậy vệ sinh cá nhân cô bước xuống lầu thì thấy một người đàn ông đang đổ đồ ăn ra dĩa
Ăn trộm...???
Cô thủ thế , nhẹ nhàng từng bước , chậm rãi ...giơ tay ...ĐÁNH...
" A...á vợ là anh...Ph..Phương Cẩn ..."
Phương Cẩn ? Vậy càng phải đánh
" Bà mày giám giả dạng chủ tịch của tao hả chết mày nè con "
Huhu ., oan quá mà
Nhiêu đó đủ rồi , tha cho anh ta vậy
Cô dừng động tác , nhanh chóng biến thành gương mặt oan uổng đánh nhầm người
" Ơ ...chủ tịch sao lại là anh ? Tôi tưởng thằng ăn trộm nào chứ , nhém nữa tôi đánh hắn gặp lão Diêm rồi "
Vợ à , em là vô ý hay cố ý vậy???
Hết chap8
#còn
Ngày tháng của anh còn dài từ từ tận hưởng nha