Chap trước : Sếp bị thư kí Vương đánh nhập viện rồi
------
Nghe được tin , Tiểu Thất và Lâm Thành chạy nhanh vào bệnh viện lúc đến thì đã thấy ông bà Phương ngồi kế bên Phương Cẩn rồi .
" Sếp , anh....."
Lâm Thành lo lắng nhìn Phương Cẩn : may quá là ngoại thương thôi
" Di Di đâu rồi bác ?"
Không thấy Vương Di Tiểu Thất hỏi bà Phương
Bà Phương hiền hậu cười nói Vương Di đi về nghỉ ngơi rồi , thật ra đôi lúc Tiểu Thất rất thấy nghi hoặc tại sao bà Phương lúc nào cũng dung túng con dâu để cho cô ấy đánh Phương Cẩn mà vẫn có thể mỉm cười bình tĩnh
Như đọc được suy nghĩ của Tiểu Thất bà Phương mới đưa cô miếng táo rồi nói
" Năm đó khi lấy bác trai của con ta cũng giống Tiểu Di "
"........" À thì ra là cùng một giuộc, như nhau cả mà
-------
Ra khỏi bệnh viện Tiểu Thất liền hẹn Vương Di đi cafe , hai người ngồi đối diện nhau cười đùa nói, gương mặt Vương Di không có gì hiện lên là lo lắng
" Này, cậu không lo cho Phương Cẩn à ?"
" Lo.Nhưng mà cũng không lo "
" Nói dễ hiểu đi, cơ mà người ta cầu hôn cậu cậu còn đánh người ta , thật là "
" Cậu có ý kiến ? Hình như phòng Phương Cẩn có dư một giường bệnh "
" Cái tên đó đáng đánh lắm "
"....." cậu thật không có tiết tháo Tiểu Thất à
Cô lắc đầu tỏ vẻ chán người bạn này , đột nhiên tiếng điện thoại vang lên , người gọi đến là Lâm Thành
" Thư Kí Vương , sếp nguy kịch rồi "
Nguy kịch ? Ngoại thương thì bi kịch con mẹ gì ?
" Chị Vương thật đó, chị không tới là trễ đấy "
Nghe giọng Lâm Thành run run Vương Di cũng ngờ ngợ, tức tốc chạy đến bệnh viện
" Anh ấy sao rồi ?"
" Yếu lắm "
Cô chạy vào ôm Phương Cẩn, nước mắt mau rơi lăn dài trên má
" HuHu , Phương Cẩn chết tiệt em đồng ý làm vợ anh, anh đừng bỏ em mà "
" Em nói rồi đó, mọi người ghi lại chưa ?"
Phương Cẩn từ trong chăn tức tốc ngồi dậy nói với mấy người trốn xung quanh
" Rồi thưa sếp "
Chưa kịp khen họ rất tốt thì anh lần nữa bị cô đánh, mọi người xung quanh không kịp ngăn cản
" Con bà nó, anh dám lừa tôi ? "
Vâng , Phương Cẩn vào phòng cấp cứu lần hai ....
---------
Phương Cẩn bị cô đánh " trọng thương " không đi làm , cô đành đi làm một mình , mà dạo này công ti cũng rất vất vả
Đang sắp xếp hồ sơ thì bà Phương gọi cho cô , giọng bà nấc nghẹn, hình như là đang khóc
" Tiểu Di con, huhu...ức...thằng Cẩn nó....hức nhịp tim nó yêu lắm, bác sĩ bảo nó sẽ không qua khỏi , huhu "
Nhịp tim yếu ? Không qua khỏi ?
Có giả bộ giống lần trước nữa không ? Mà không đúng mẹ đã khóc như vầy chắc là đúng hả ?
Con bà nó Phương Cẩn chết lúc nào không chết lại chết lúc kết toán cuối năm , thảnh thơi đi chết quá nhỉ để lại cả một công ti đang đầu tắc mặt tối kết toán tổng sổ .....
" Mẹ con biết rồi , con chạy tới liền "
Dập máy cô tức tốc chạy đi vào bệnh viện, tâm trạng lo lắng nghi hoặc đan xen
Phương Cẩn hi vọng là giả, chờ em....
Hết chap 19
#còn
Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, à mà thương khóc tí đi dù sao người ta cũng hấp hối rồi TOT