Chương 22: Cầu Hôn

Chap trước : Vương Di , bất ngờ sẽ sớm đến thôi

-------

" Vương Di , tối nay hẹn em ở Only "

" Anh có mưu đồ gì à ?"

" Mưu đồ ? Mọi thứ của anh cho em hết rồi , mưu đồ gì nữa "

Phương Cẩn ngồi bên cạnh Vương Di , đầu chôn xuống ngực cô , anh thật muốn hôn cô ngay lúc này , mùi hương trên người của cô như thuốc mê , anh chỉ muốn đắm chìm, không muốn thoát ra

Anh hôn lên ngực cô, thấy có gì đó sai sai Vương Di nhăn mặt

Con mẹ nó cái tên biếи ŧɦái này

Cô nắm đầu anh lôi ra khỏi ngực mình , đứng lên đi ra khỏi văn phòng : ở đây thêm tí nữa là cô không tự chủ lại đánh hắn nhập viện, tốn cả đống tiền viện phí ....

Buổi tối Vương Di theo lời anh đến Only , nhân viên dẫn cô lên tầng cao nhất...tầng thượng

Nơi đó được trang trí xung quanh là nến , hoa vô cùng lãng mạn , anh thấy cô , liền đi lại nắm lấy tay cô bỗng nhiên có tiếng nhạc cất lên , nhẹ nhàng trầm bổng rất hợp với khiêu vũ ...

" Á....đau...đau quá vợ "

Cô lấy chân đá vào chân anh : lãng mạn cho ai coi vậy hả ? Nhảy ? Khiêu vũ ? Bà mày không hứng

--------

Phương gia, hai ông bà theo dõi tình hình hai người của hai người qua màn hình , thấy Vương Di đá vào chân anh , ông Phương không nhịn được cất tiếng



" Con bé này, không biết lãng mạn gì cả "

" Ông nhìn thẳng Cẩn chuẩn bị có lãng mạn không ?"

Ý bà là không lãng mạn á hả ?

----------

Hai người ăn cơm dưới ánh nến lát sau Phương Cẩn lấy từ trong áo ra một cái hộp rồi quỳ xuống , tiếng violon vang lên

" Vương Di, làm vợ anh nha "

Mọi người ở gần đó , đặc biệt là các nhân viên ai thấy cảnh này cũng hạnh phúc thay cô

Nhân viên A : oa , không ngờ Phương tổng lại lãng mạn đến như vậy

Nhân viên B : tôi xĩu đây , cô gái đó chắc hạnh phúc lắm

Vương Di ngừng ăn , cúi xuống nhìn anh , ánh mắt hiện lên tia cảm động nhưng nhanh chóng trở lại bình thường

Thấy cô lâu quá không nói gì lần nữa anh nói , có chút mạnh mẽ , cùng với đe dọa

" Em mà không đồng ý anh sẽ đẩy em từ đây xuống đó "

------

Ông Phương đang định nói tiếng binh con trai lại nghe mấy lời anh nói tiếp thì miệng căm lại, không biết nói gì

"....." ai đời cầu hôn lại đe dọa kiểu đó , cơ mà cũng coi như có chút uy vũ , khí phách , chẳng bù cho mình năm đó cầu hôn vợ ....chậc chậc...nằm viện liên tục một tuần vì bị đánh



Không tự chủ ông Phương quay sang nhìn bà , gương mặt lộ rõ sự oan ức , " đau khổ " khi nhắc lại chuyện năm đó

" Mẹ chút con sống tốt "



"......." có ai thấy con cầu hôn lại nói câu đó không ? Bà , chỉ có bà là người mẹ duy nhất trên thế giới chúc mừng con lại lộ vẻ mỉa mai , bi thương như thế ....

Bà không phải mẹ ruột thằng Cẩn zrồi....

------

Vốn định nghe lời anh nói mà cảm động đồng ý nhưng đến câu sau miệng cô không khỏi nhếch lên ý cười

Nhân viên A : Phương tổng ... cầu hôn khác ...khác người thật đấy

Nhân viên B : tôi cá là cô gái này không phải dạng vừa đâu , chờ xem kịch đi, haha

Vương Di chậm rãi đứng lên khỏi ghế , đưa tay đỡ anh dậy , gương mặt thanh tú của cô hiện lên dưới ánh nến lại càng xinh đẹp , kiều diễm

Không nhanh , không chậm cô nói, ánh mắt nhìn anh có chút ...ặc đáng sợ

" Anh có nghe nói vụ việc một chàng trai bị bạn gái đẩy xuống từ sân thượng vì màn cầu hôn mất dạy chưa ?"

Hết chap 18

#còn

Có ai cầu hôn như ông Cẩn không ? Thật là mất mặt ta mà ,ToT.....