Chương 20: Phạt

Chap trước : Phương Cẩn ? Còn anh ?

------

Trịnh Đạt ra khỏi nhà Vương Di thì trời cũng đã xế chiều , hắn quyết định ghé vào bệnh viện để thăm tụi đàn em của mình...

Bà nó cô có cần đánh tụi nó như vậy không ?

Phương Cẩn tôi thật không thể hiểu cậu thích cô ta ở điểm nào . Cậu...mù zrồi

Mù thật zrồi....á....mấy đứa em của tôi đứa gãy chân , đứa gãy tay , đứa thì bị sưng cả hai con mắt , ...xém nữa cái thân tàn này cũng vào đây ở chung với mấy đứa rồi....phù...thật là nguy hiểm...cầu trời phù hộ cho cậu " tai qua nạn khỏi "

---------

" Vợ ơi, em đổi hình phạt khác được không ?"

Phương Cẩn bị cô phạt đứng tấn ở trước cửa chính hai bên tay là hai chồng tài liệu dày đặc, chính xác anh đã đứng tấn được 2 giờ 37 phút 42 giây...

Đổi hình phạt ? No....no...

Cứ đứng tấn đi, cứ nâng tài liệu đi , cơ mà hai chồng tài liệu mỗi bên cũng có khoảng 5 kg à , đàn ông con trai ai lại than....?

Cô không thèm ngó tới anh ,mặc cho anh than vãn cầu xin thế nào cũng không quan tâm vì cô đang " bận " coi phim . Thật ra cô không hay xem phim đâu nhưng vì phim này có một cậu " nhóc " cô thích làm vai chính nên mới ngồi coi ...

" Đại chúa tể " tạo hình của " nhóc " đẹp trai ghê , òa Vương Nguyên à em thật soái nha ....

Anh đứng tấn thấy cô cứ mải mê xem ti vi thì bĩu môi : thằng đó có gì đẹp sao ? Đẹp hả ? Đẹp bằng mình không ? Hừ ...em quan tâm thằng đó rồi có cưới được không ? Nhìn xem ...nhìn xem em mê đến nỗi không quan tâm tôi luôn ...

" Vợ ơi, vợ...."



Không care , cô không care

" Trứng rán cần mỡ , bắp cần bơ "

" Anh mà hát nữa anh lên bàn thờ "

Đang hát thì bị cô chặn họng , tay cô cầm cây dao làm động tác phi tiêu , một mắt cô nhắm lại , mũi dao hướng về phía anh...

Ặc...im lặng là vàng

Anh im lặng nhưng chưa đầy mười phút anh lại nói nữa nhưng lần này giọng điệu anh trưởng thành hơn , ngầu con mẹ nó lòi hơn...

" Nghe nói em thích người đàn ông đẹp trai , nhiều tiền "

Cô nghe anh nói thì đứng lên , bước lên lầu , " ghé" vào phòng làm việc lấy thêm hai chồng tài liệu , nặng nhọc mang xuống nhà ...

" Nghe nói anh thích nâng tài liệu đứng tấn cả đêm "

Pịch . Thêm hai chồng tài liệu được chất lên ...

Anh căm lặng nhìn cô cười với mình , á..huhu cái miệng hại cái thân

Cô tặng cho anh nụ cười xong thì đúng lúc cũng hết phim , cô tắt tivi , đi ngủ...

Trước khi đi còn không quên nhắc nhở anh

" Phòng khách có camera "

--------



Tại Phương gia giờ này đã khuya nhưng hai ông bà vẫn còn thức khiến cho quản gia cũng thức theo ( thật ra nói khuya cho vui thôi chứ mới có hơn 21 giờ à )

" Quản gia, ông nói xem thằng con tôi sau khi về có giống bọn bắt cóc không ?"

Ông ngồi chờ bà Phương pha trà tiện miệng hỏi quản gia , bà Phương nghe ông nói thì bật cười còn quản gia thì bối rối không biết trả lời làm sao

Thật ra quản gia ông cũng lo cho thiếu gia lắm a...mà công nhận thiếu phu nhân .... ặc...

" Thiếu phu nhân rất yêu thiếu gia "

Quản gian cố gắng nặng ra những lời này , nhưng mà nó là sự thật đi cũng xem như ông nói đúng , về phần có giống mấy tên bắt cóc hay không thì hên xui vậy....

" Ông cứ lo xa , con dâu tôi không làm gì thằng con thúi của ông đâu "

Thằng con thúi của tôi ? Chắc không phải của bà ?

" Mà tiểu Di có làm gì thằng Cẩn cũng được , miễn con dâu tôi thấy vui không giận nữa là được rồi "

Ông Phương khóc không ra nước mắt

Rốt cuộc ai mới là con ruột hả ? Thằng Cẩn mà nghe bà nói mấy lời này chắc nó đập đầu tự tử luôn quá

Cẩn à , cha thấy con nên chui lại vào bụng mẹ con không nên ra thì hơn , khổ quá mà...

Hết chap 17

#còn

Ta cảm giác hình phạt còn quá nhẹ ...thật sự nhẹ...