Chap trước : Cẩn , người ta sợ
----
" Cẩn , người ta sợ "
Bọn bắt cóc : ??? Chị ăn gì tụi em cúng ? Ai mới là người sợ ai hả ?
Đám vệ sĩ : thiếu phu nhân, nhà người bán bánh tráng sao ?
Trịnh Đạt : cô gái này thật thú vị
Phương Cẩn : vợ mình là số một
Anh hồi phục trạng thái , chạy lại nhào ôm cô, giúp cô cởi trói , hai người ôm nhau thắm thiết
" Vợ ơi , em có sao không ? Oa anh lo cho em quá "
" Cẩn , em sợ a "
Bọn bắt cóc : này này anh kia chúng tôi mới là người có sao nè
Trịnh Đạt , vệ sĩ : hai người ôm tiếp đi tụi tôi về....
-----
Tại nhà lớn Phương gia hai ông bà Phương cũng lo lắng không kém , ông Phương thì đi đi lại lại còn bà Phương thì lẩm bẩm " nam mô "
Có tiếng chuông cửa , quản gia chạy ra mở cửa rồi báo là họ về , hai ông bà chạy ra , bà Phương chạy lại ôm cô thút thít
" Huhh , con dâu mẹ lo quá "
Cô thấy bà khóc thì mỉm cười , lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm từ mẹ nhất định cô sẽ thật tâm yêu thương người mẹ chồng này
" Mẹ , con không sao , mẹ đừng lo "
Bà Phương nghe cô nói thì nín khóc , vội đẩy cô ra tỉnh bơ nói
" Đâu. Mẹ lo cho bọn bắt cóc "
Bà là ai ? Tôi không quen....
----
Sau khi từ nhà lớn về thì họ về hẳng nhà Phương Cẩn
Tại phòng khách ghế giữa là Vương Di , bên trái là Phương Cẩn , bên phải là Trịnh Đạt , bầu không khí ngột ngạt lạ thường
" Chuyện này là sao ?"
Cô ngồi ngay giữa , hai chân bắt chéo , đôi mắt " long lanh "nhìn hai người hỏi
" Chuyện là...."
Phương Cẩn ngồi kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện trong lòng lo sợ đổ cả mồ hôi còn cô ánh mát càng ngày càng hiện lên ý cười
" Ân oán của hai người ? Kéo tôi vào ? Vui không ?"
" Là lỗi của tôi "
Trịnh Đạt cuối đầu xin lỗi , quả thật trong chuyện này là hắn sai nhưng mà bà nó cô cũng có bị thương gì đâu ngược lại đàn em tôi lại phải nhập viện...
Cô nghe Trịnh Đạt nói thì từ tốn đứng lên , tay nắm chặt lại chuẩn bị động thủ thì bị anh ngăn lại
" Vương Di cậu ấy ngồi xe lăn "
Ngồi xe lăng ? Con mẹ nó mày....kiềmm chế bà mày kiềm chế....lần này bà tha nhưng không có nghĩa lần sau bà sẽ tha ...
Cô nén cơn giận ngồi xuống vị trí " chủ tọa " chuyển anh mắt sang Phương Cẩn , " ôn nhu " , " nhẹ nhàng " nói , không quên khuyến mãi thêm nụ cười....
" Phương Cẩn ? Còn anh ...?
Hết chap 16
#còn
Ta lập đàn cầu siêu đây , a...a...a.... chúc anh bình an vô sự với chị nhà nha ...
Truyện sắp hết rồi mn ơi hiccc