Chap trước : tắt máy lần nữa anh rơi vào trầm mặc, Trịnh Đạt có phải là cậu hay không ?
-----
Tình yêu cũng giống như những cơn mưa rào cứ bất chợt chẳng có dấu hiệu gì nó giống Vương Di và Phương Cẩn vậy . Thời gian là liều thuốc và nó là liều thuốc khiến Vương Di đã yêu Phương Cẩn....
Hôm nay phía công ti của anh có cuộc gặp gỡ với công ti TMC , bàn về bản hợp đồng làm ăn lâu dài của hai công ti
Người đại diện TMC là người đàn ông còn rất trẻ nhưng sâu trong đôi mắt ấy anh nhận ra rằng người đàn ông này không hề đơn giản
Bàn bạc, nói chuyện với nhau khoảng 30 phút anh còn muốn suy nghĩ thêm nên đã hẹn lại vào tuần sau . Người đại diện này khiến anh càng thêm tò mò về người đứng đầu TMC anh có linh cảm rất mạnh người này là Trịnh Đạt...
" A...anh thấy không người đại diện đó không đẹp trai chết đi được "
Ra khỏi nhà hàng cô hét cẩn lên , con bà nó cô cứ tưởng người đại diện TMC là một ông già chứ ai ngờ lại là soái ca, a...cô xĩu á...
Anh nghe cô nói thì đứng lại, mặt hờn dỗi
" Vợ em khen anh ta làm gì anh ta có cho em lần đầu tiên đâu "
Cô nghe anh nói thì dừng chân , quay lưng lại khinh bỉ nhìn anh
" Anh...dỗi à ?" Bà nó lớn già đầu mà còn con mẹ nó dỗi nữa hả ?
" Vợ , em nói yêu tôi nhưng lại khen người khác như vậy là yêu tôi à ? Như vậy là ghét tôi rồi"
Mợ nó , bà mày mệt á !
Rồi anh là tổng tài hả ? Có tổng tài nào như anh không ? Trẻ con...
" Bây giờ anh có về không ?"
" Không , anh dỗi "
" Con bà nó , anh dỗi thì chết đứng ở đấy luôn đi , bà về "
Cô không thèm nói thêm gì nữa một mạch đi về phía xe anh thấy vậy cũng chạy theo cô đi về...
Có ngu mới đứng ở đó , hừ ...vợ ơi chờ anh...
------
" Trịnh tổng , anh ta nói cần suy nghĩ thêm về bản hợp đồng "
Người đại diện kính cẩn cúi đầu với người trước mặt , hắn ta vẫn ngồi trong khuất tối chỉ để lộ vóc dáng cao đôi chân dài còn về gương mặt kể cả người đại diện này vẫn chưa thấy
Hắn ta gật đầu ý bảo người đại diện lui ra , trong bóng tối khóe miệng nhếch lên cười...
" Phương Cẩn , mày vẫn rất thông minh, kịch vui này chỉ mới bắt đầu, mày chờ đi "
-----------
Sáng nay anh bảo phải đi ra ngoài làm chút việc nên trong nhà chỉ có cô và Thanh Nhã . Cô ta ở dưới lầu thấy cô đi xuống thì chặn lại tự tin nói
" Anh Cẩn không yêu cô đâu, anh ấy chỉ muốn chơi đùa với cô thôi "
"Ủa sáng nay nhà ai thả chó chưa dắt về hả ?"
" Cô đừng đánh trống lãng , mà khoan ý cô là sao hả ?"
" Hả cô nói gì ? Tôi không hiểu . "
Cô giả vờ không nghe thấy rồi miệng lẩm bẩm thật ra nói lẩm bẩm cho sang thôi chứ cô lẩm con mẹ nó bẩm cả xóm đều nghe ấy chứ...
" Có app nào phiên dịch tiếng chó không ta ?"
Cô giả vờ cầm điện thoại tra tra như tra app thật
Cô ta bực bội định nói gì nữa thì thấy bóng anh về vội vàng ngã xuống như là cô đẩy
Thấy cô ta té xuống cô liền hiểu ra : à , lúc nữ thứ té xuống nam chính sẽ về rồi cái mắng nữ chính nè
Anh từ trong nhà bước vào thấy cô ta thì té trên mặt đất cô thì đứng quay lưng về phía anh , bất ngờ chạy vô anh nạt lớn
" Sao em lại đánh Thanh Nhã ?"
Ý đúng kịch bản rồi nè , sau đó nữ chính sẽ giải thích rồi nam chính hong nghe đúng hong ?
Cô ta thấy anh nạt cố thì khóe miệng nhếch lên cười : cô chết chắc rồi
" Em đánh cô ta lỡ đau tay rồi sao ?"
Cô ta cứng họng ,gương mặt càng thêm "uất ức " thấy có gì sai sai vội vàng kéo góc áo của anh
" Bỏ ra bạn ê , bỏ ra ..."
Anh hất tay cô ta ra , vội né tránh về phía cô
Ê sai kịch bản rồi , mà này vui nè
" Em chưa đánh mà ?" Cô vờ hỏi lại , mà nó cũng là sự thật mà
" Nhưng cô ta nói em đánh rồi làm sao đây ?"
Anh cố tình nói ra câu này , anh biết tiếp theo sẽ là gì
[ bốp ] một cái tát giáng vào má trái của cô ta , đau như trời giáng
" Vợ à , không công bằng rồi "
[ bốp ] thêm một cái tá vào má phải
Con mẹ nó hai người cố tình chơi tôi à ? Cô ta bật khóc nức nở
" Như vầy công bằng rồi "
Bỏ mặc cô ta hai người nắm tay nhau đi lên lầu bàn chuyện xem phim....
Giận quá , đau quá cô ta chạy đi méc bà Phương , bà Phương nghe nói thì hoảng hốt , " vỗ về " hai má của cô ta
Không biết con dâu tay có sao không nữa , tát mạnh thế này chắc là đau tay lắm ....
" Bác ơi phải làm chủ cho con , huhu "
" Ừ bác biết rồi " đợt sau bác sẽ bảo con dâu dùng cây để đánh như vậy sẽ không đau tay rồi....
Hết chap 13
#còn