Chương 95: Ấm áp

Khi An Hạo Nhiên đã rời đi, Cố Manh Manh một lần nữa quay trở lại phòng bệnh.

Lúc này, Thắm Sơ Tuyết đang cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, Cố Manh Manh liền gọi cô nhưng cũng chẳng thấy phản ứng gì.

“Sơ Tuyết? Sơ Tuyết?”

Cố Manh Manh đi về phía trước, đưa tay ra quơ quơ trước mắt cô.

Thẩm Sơ Tuyết hồi lại hồn vía, chậm rãi giương mắt nhìn về phía Manh Manh.

“Manh Manh…”

Cô ấy mở miệng, khóe mắt đo đỏ.

Cố Manh Manh nhanh chóng cúi người xuống ôm lấy Sơ Tuyết, có phần vụng về vỗ vỗ lưng cô, an ủi: “Sơ Tuyết, cậu đừng sợ nha, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, tớ đều sẽ bên cạnh cậu.”

“Tớ thực sự không nghĩ đến bản thân sẽ mang thai…”

Thẩm Sơ Tuyết cuối cùng cũng rơi nước mắt.

Giọng cô nghẹn ngào, dáng vẻ trông vô cùng đau khổ.

“Sau cái đêm hôm đó, thực sự tớ có mua thuốc để uống, nhưng mà, sau khi uống thuốc không được lâu thì tớ nôn ra, lúc đó cũng chẳng để ý, tớ thật sự không nghĩ tới bản thân sẽ mang thai đứa con của người đó.”

“Con người cặn bã!”

Cố Manh Manh tức giận đến nghiền răng nghiền lợi.

Cô ấy thoát đưa cánh tay ôm ấy Thảm Sơ Tuyết, nói: “Sơ Tuyết, cậu nói thật với tớ, rốt cuộc cậu có nhớ được dáng vẻ của người đó như thế nào không?”

Thảm Sơ Tuyết ngây người nhìn cô, há hốc miệng: “Cậu, cậu muốn làm gì?”

Cố Manh Manh giương nắm tay: “Tìm tên cặn bã đó, bắt hắn chịu trách nhiệm với cậu!”

“Không được!”

Thẩm Sơ Tuyết dứt khoát từ chối.

Cố Manh Manh rất khó hiểu nhìn cô: “Tại sao lúc nào cậu cũng bao che cho tên cặn bã đó? Sơ Tuyết, cậu nhìn xem bộ dạng của cậu bây giờ, nếu không phải là tên rác rưởi đó, cậu căn bản sẽ không phải trải qua chuyện này, cậu có biết lúc cậu ngất xïu ở siêu thị đã nguy hiểm như thế nào không?”

Thẩm Sơ Tuyết không ngắng nỗi đầu bối rối.

Cô ấy cắn môi, chằm chậm nói: “Manh Manh, tớ biết là vì cậu tốt với tớ. Nhưng cậu biết rồi đó, tớ đã nhận tiền của người đàn ông đó, tớ cũng bằng lòng để chuyện này thối rửa ở trong bụng. Lại còn, tớ căn bản không nhớ ra dáng vóc của người đó như thế nào, lúc đó trong xe rất tối mà tớ còn đang trong trạng: thái hoang mang cực độ bị hắn… Tớ lúc đó có bỏ chạy cũng không kịp thì còn thời gian đâu mà để ý dáng vóc của tên đó ra sao?”

Cố Manh Manh rất ủ rũ.

“Chẳng nhẽ thật sự chẳng còn cách nào hết sao?”

Cô rầu rĩ nói.

Thẩm Sơ Tuyết nhìn cô, nở cụ cười yếu ớt: “Cậu đó, thật là hoàng đế chưa lo thái giám đã lo, tớ cũng thấy không có gì đâu, cậu ngược lại, còn lo lắng hơn cả tớ!”

“Là tớ lo cho cậu!”

Cố Manh Manh nói.

Thảm Sơ Tuyết nắm lấy tay cô, cảm kích nói: “Cảm ơn cậu, Manh Manh!”

Cố Manh Manh giễu: “Đáng tiếc, cậu không nhận tình cảm tốt đẹp đói”

Thẳm Sơ Tuyết nghe xong lơi này, thực sự là dở khóc dở cười.

Cô không thể không giải thích: “Manh Manh à, tớ biết là vì cậu tốt với tớ, nhưng mà”, nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, Thảm Sơ Tuyết ngắng đầu lên, chớp chớp mắt, cố ngăn nước mắt sắp tràn ra, gượng cười: “đây là là chút danh dự cuối cùng của tớ, xin cậu để tớ giữ lại nó, có được không?”

Cố Manh Manh ngơ ngác nhìn cô.

) ì Thảm Sơ Tuyết hít một hơi thật sâu, chầm chậm nhắm mắt, không muốn nói gì nữa.

Có thể là người ngoài căn bản không thể nào hiểu được, khi cô ấy trải qua chuyện bị làm nhục không thể chịu đựng nỗi ấy trở về sau, cô muốn báo cảnh sát bắt tên rác rưởi kia đem ra công lý biết chừng nào.

Tuy nhiên, cô có một nhược điểm chí mạng.

Nghèo khổ!

Ngoài nghèo khổ ra cái gì cũng không có.

Cho nên thời điểm mà danh dự và năm trăm ngàn đặt trước mắt, cô ấy không chút do dự mà chọn lấy năm trăm ngàn.

Đời người nhiều lúc vô cùng sợ về sau sẽ nghèo, rồi thế mà bắt chấp tất cả.

Lúc An Hạo Nhiên quay trở lại, trên giường bệnh chỉ còn một mình Thâm Sơ Tuyết.

“Manh Manh đâu?”

An Hạo Nhiên thấy vậy, trong lòng không khỏi thắc mắc.

Thảm Sơ Tuyết nhìn anh một cái, bĩu môi nói: “Yên tâm đi, tiểu thanh mai của cậu vẫn chưa về, cô ấy đi toilet rồi.”

“Oh.

An Hạo Nhiên nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Thâm Sơ Tuyết lại chú ý đến bình giữ nhiệt mà anh ấy đang cầm trên tay.

“Cậu cầm cái gì đấy?”

Thẩm Sơ Tuyết tò mò hỏi.

An Hạo Nhiên vừa tiến đến vừa nói: “À, bên trong này là cháo gà, cũng không biết cậu có thích hay không nữa…”

“Là cậu mua cho tôi?”

Thảm Sơ Tuyết chỉ vào mình, nét mặt như là rất không thể tưởng tượng nỗi.

An Hạo Nhiên có chút sửng sờ, nói tiếp: “Manh Manh không nói với cậu sao?”

“Không có.”

Thẩm Sơ Tuyết lắc đầu.

An Hạo Nhiên đi đến, đem bình giữ nhiệt đặt lên tủ đầu giường, vừa mở ra vừa nói: “Thực ra như tình hình này của cậu, tốt nhất là nên ăn cháo gà.”

Nói hết câu, anh đã rót ra một bắt cháo gà.