Chương 94: Đi đến bệnh viện lúc

Cô Manh Manh đến bệnh viện, Thẩm Sơ Tuyết vẫn còn hôn mê, cả khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, nằm trên giường bệnh, Sơ Tuyết cứ như vậy mà không phát ra một âm thanh nào, ai thấy cũng phải kinh hồn táng đảm.

Một cô y tá nhỏ đi đến, cô nói sơ qua tình hình của bệnh nhân, sau đó đề cập đến vấn đề viện phí.

An Hạo Nhiên chủ động nói: “Tớ đi đóng tiền đây, Manh Manh, cậu ở đây coi chừng bạn của cậu đi, ngàn vạn lần đừng làm loạn, được không?”

Cố Manh Manh gật đầu, gương mặt đo đỏ nhìn anh: “Cảm ơn cậu.”

An Hạo Nhiên xoa đầu cô, nở nụ cười điềm đạm: “Manh Manh ngốc, với tớ mà lại còn khách sáo?”

Cố Manh Manh cúi đầu, không nói gì.

An Hạo Nhiên thấy vậy, bất giác chậm rãi thu tay về.

Anh nhau mày: “Cậu…”

“Mấy người rốt cuộc ai đi đóng viện phí đây?”

Y tá cạnh bên mắt kiên nhẫn, không khỏi thúc giục.”

An Hạo Nhiên nhìn về phía cô ấy, cười lễ phép nói: “Tôi cùng cô đi,”

“Đi thôi.”

Cô y tá xoay người đi ra ngoài.

An Hạo Nhiên phút cuối nhìn Cố Manh Manh một cái, âm thầm thở dài, cất bước đi cho kịp theo cô y tá.

Sau khi anh rời khỏi, căn phòng chăm bệnh yên tĩnh trở lại.

Cố Manh Manh cầm lấy cái ghế tựa, nhẹ nhàng ngồi cạnh giường trông nom, kiên nhẫn chờ Thẩm Sơ Tuyết tỉnh dậy.

Khoảng chừng một tiếng sau, An Hạo Nhiên mang theo sữa và bánh bao quay trở lại.

Thảm Sơ Tuyết cũng đã tỉnh, lúc này đang cùng Cố Manh Manh nói chuyện, lúc sau nhìn thấy An Hạo Nhiên đang bước vào, bất giác ngừng nói chuyện với nhau.

“Người này là?”

Thẩm Sơ Tuyết nhau mày.

Cố Manh Manh từ bên cạnh giường đứa dậy giới thiệu: “Oh, để tớ giới thiệu một chút, cậu ấy là An Hạo Nhiên, là hàng xóm trước kia của tớ.”

“Hàng xóm?”

Thẩm Sơ Tuyết nhếch đuôi chân mày.

Cố Manh Manh gật gật đầu, tiếp đấy chỉ vào Thầm Sơ Tuyết, hướng về An Hạo Nhiên: “Cậu ấy là Thảm Sơ Tuyết, um, tụi mình là bạn cùng lớp.”

An Hạo Nhiên mỉm cười: “Chào cậu!”

Biểu cảm Thẩm Sơ Tuyết ý vị sâu xa.

Cô ấy liếc xéo Cố Manh Manh, cấu môi: “Ơ, hàng xóm lúc trước cơ à, Manh Manh, phạm vi quan hệ của cậu cũng không tồi hal”

Cố Manh Manh hiểu cô ấy lại nghĩ đi đâu rồi, không khỏi giận dữ nói: “Cậu thật đúng là không biết lòng người tốt, để tớ nói cậu nghe đây, tiền để đưa cậu đến viên là của An Hạo Nhiên ứng ra, đến lúc còn nhớ trả cho người ta.”

Vẻ mặt Thẩm Sơ Tuyết rất ngạc nhiên.

Cô ấy lần nữa quay lại nhìn An hạo Nhiên: “Anh trả tiền viện phí của tôi sao?”

An Hạo Nhiên vừa đặt lấy túi ny lon cầm trên tay để lên đầu giường. vừa nói: “Không có gì đâu, thật ra cũng không là bao nhiêu tiền.” Lại nói tiếp “Cái đó, hai người đói rồi chưa? Tôi có mua một ít sữa với bánh bao, nếu cả hai đói rồi, có thể ăn lọt dạ một chút, tôi gọi thêm đồ ăn?”

“Không cần, không cần đâu!”

Thẩm Sơ Tuyết vội vàng lắc đầu.

Cô cười gượng kéo kéo khóe môi nói: “Tôi cũng không định ở lại đây đâu, chỉ là chút vấn đề nhỏ á mà, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể xuất viện rồi.”

“Câu điên rồi sao?”

Cố Manh Manh không thể tượng tượng nỗi hạ giọng.

Thẩm Sơ Tuyết nhíu nhíu mày, ngước mắt nhìn cô: “Cậu kích động cái gì chứ?”

Cố Manh Manh kiên quyết nói: “Không được, Sơ Tuyết, cậu phải ở lại viện theo dõi!”

Thảm Sơ Tuyết dở khóc dở cười: “Tớ có phải là mắc bệnh nan y gì đâu, cái gì mà nằm viện theo dõi hả, cơ thể của tớ rất khỏe mạnh!”

Cố Manh Manh lắc đầu: “Không được, tớ không đồng ý!”

Thẩm Sơ Tuyết trừng to mắt: “ơ, tạo phản à, cậu lại quản trên đầu tờ nữa rồi.”

“Cậu.”

Cố Manh Manh muốn nói gì đó.

Lúc này, An Hạo Nhiên bỗng nhiên mở chuyện, giọng của anh ấy rất ôn hòa: “Tuyết tiểu thư, Có Manh Manh nói như vậy cũng là vì muốn tốt cho cậu, sức khỏe của cậu thực sự rất yếu, bằng không thì cũng không ngắt đến phải vào viện. Hơn nữa theo kiến nghị của bác sĩ muốn cậu có thể ở lại bệnh viện hai ngày để tịnh dưỡng.

Cố Manh Manh rất vui vì An Hạo Nhiên có thể nói như vậy, bất giác quay về hướng anh ta nhéch miệng cười.

An Hạo Nhiên thấy vậy, trong lòng thoáng chốc nhũng đi một mảnh.

“Không được, hôm nay tớ nhất định phải xuất viện!”

Lúc này, tiếng của Thẩm Sơ Tuyết chọt vang lên.

Cố Manh Manh sửng sốt quay đầu lại nhìn cô.

Sắc mặt Thảm Sơ Tuyết tái nhợt, thế nhưng cô ta lại khăng khăng có chấp.

“Tại sao vậy?”

Cố Manh Manh thật không thể nào hiểu được: “Sơ Tuyết, Cậu không thể vì sức khỏe của bản thân mình mà suy nghĩ một chút sao?”

Thảm Sơ Tuyết ngứng đỏ vành mắt, nhìn cô nói: “Ngày mai tớ phải vào nhóm diễn rồi, Manh Manh, nếu để đạo diễn biết tớ đang vào viện, vậy bao nhiêu nỗ lực trước giờ đều phí công vô ích cả rồi, cậu biết mà, tớ vẫn luôn muốn vào showbiz, nếu mà bỏ lỡ mắt cơ hội này, tớ cùng không biết sau này có còn cơ hội nào không nữa.”