Chương 1: Tìm Được Em Sau 15 Năm

*Quyển 1 - Vợ À Anh Sai Rồi Tha Lỗi Cho Anh

[ Hoàn ]

*Quyển 2 - Tổng Tài Cực Sủng Vợ Yêu Trẻ Con

[ Hoàn ]

*Lưu Ý: Các bộ truyện được nối tiếp với nhau!

Triệu Mễ Mễ cô năm nay cũng đã 20 tuổi kể từ ngày đó cô của cô chính là Triệu Tuyết Nghi bỏ rơi cô thì cô đã lưu lạc khắp nơi không nhà cửa không người thân

Nhưng cho dù cuộc sống có ra sao cô vẫn kiên cường. Tâm hồn cô trong sáng thuần khiết. Cô đẹp tựa như thiên sứ, lúc đó cũng chính vì vậy mà có 1 người đã thầm yêu cô

Tới đại học năm thứ ba cô vì không có tiền đóng học phí nên đành nghỉ học và đi làm kiếm tiền nuôi sống bản thân, cô không từ bỏ ước mơ của mình mỗi lúc rảnh rỗi cô đã tự học bài với những cuốn sách cô đã dành dụm tiền mua chúng

Cô rất thông minh, tài giỏi và xinh đẹp tuy cô cũng có chút nhát và rụt rè và tâm hồn dễ bị tổn thương nhưng không có nghĩa là cô sẽ để cho mọi người bắt nạt mình, cô vẫn cố gắng kiên cường sống trong cuộc sống này...

...

Hôm nay chính là ngày Dư thị, tập đoàn lớn có tiếng ở các Châu Á sẽ mở 1 cuộc phỏng vấn để mà tuyển thư kí cho chủ tịch họ và cô đã đến đăng ký xin việc

Cô đang ngồi ở ngoài chờ đến lượt mình, nhiều người từ phòng đó đi ra có vẻ rất thất vọng vì không trúng tuyển

- không trúng tuyển rồi huhu buồn quá

- công nhận tiêu chuẩn họ cao thật đó

- dĩ nhiên

- nè nè tôi đã hết yêu cầu của họ chỉ mỗi tội tài tiếng anh của tôi có chút không tốt nên không nhận

- tôi tiếc thay cho cô

- không nhận thì thôi đi tìm việc khác nhưng mà gặp được chủ tịch coi như an ủi vậy

- phải phải công nhận đẹp trai thật đó

- ngài ấy có giọng nói thật trầm ấm mà

3 cô gái đó vừa cười vừa bàn về luận về vị chủ tịch đó. Có thật là đẹp trai đến như vậy không đây. Mặc kệ, trước hết chú tâm vào công việc cái đã

- Cô Triệu tới lượt cô

- a vâng em vào liền

Cô hơi căng thẳng và rung cô ở dài đứng dậy sau đó lấy hết can đảm vào trong

Vừa vào trong thì thấy có cả 3 người đang ngồi trước mặt cô. 1 người đàn ông có khuôn mặt vô cùng đẹp đang ngồi bên tay trái còn 1 người phụ nữ xinh đẹp đầy quyến rũ ngồi bên tay phải nhưng còn ở giữa, anh ta không quay lại nhìn mà chỉ thấy mỗi cái ghế sau quay lưng với cô... chẳng lẽ là chủ tịch ư?

Cô đã nghĩ chủ tịch của 1 tập đoàn lớn thế này mà cũng đích thân xuống đây phỏng vấn nhân viên nữa sao? Công việc chủ tịch của anh ta chắc hẵng nhàn rỗi lắm mới xuống đây đây

- cô nhập tâm vào chuyên môn 1 tí, đang nghĩ cái gì trong đầu đó hả?

Người phụ nữ xinh đẹp bên tay trái bỗng lên tiếng khiến cô giật mình. Cô rối rích xin lỗi

- a tôi....tôi xin lỗi

- cô đã tốt nghiệp đại học chưa?

- ơ dạ....

- cô có biết nói những tiếng nước ngoài hay không ví dụ như trình độ nói tiếng anh của cô thế nào?

- tôi...

- 5 phút trả lời

- tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học tôi chỉ học hết đại học năm thứ ba mà thôi. Trình độ nói tiếng anh của tôi, tôi nghĩ là tốt

- vậy là cô chỉ học hết đại học năm thứ ba rồi nghỉ ư?

Cô gật đầu

- cô nghĩ trình độ nói tiếng anh của cô tốt chứ?

Cô 1 lần nữa gật đầu

- cô không đạt

Nghe người phụ nữ đó nói thế cô có chút bất ngờ

- chưa tốt nghiệp, trình độ tiếng anh không biết có tốt hay không, ăn nói quá chậm chạp và quá tự ti như vậy thì làm sao có thể làm thư ký riêng cho chủ tịch được

- nhưng....nhưng rõ ràng quy định ở trong tờ giấy trước khi đăng ký đâu có nói rằng ăn nói chậm chạp và tự ti là không được nhận. Hơn...hơn nữa còn chưa tốt nghiệp đại học...

- cô là đang cãi lời tôi? Tờ giấy đó ghi sai hết rồi. Nếu như những lời cô nói là đúng vậy thì cần gì tuyển thư kí riêng cho chủ tịch mà tiêu chuẩn cao như thế làm gì?!

- tôi xin lỗi...tôi không biết

Từ nãy giờ chỉ có mỗi cô ta phỏng vấn cô nhưng còn 2 người đàn ông kia không lên tiếng

Người đàn ông bên tay phải bấy giờ mới lên tiếng

- Rose bình tĩnh đã nào

Cô ta " hừ " lạnh không nói gì

- Cô Triệu tên cô là gì nào nói tôi nghe?

Hồ sơ những người đăng ký đều ghi rất rõ những thông tin và cả họ tên nhưng 3 người bọn họ ai cũng đều không xem qua thậm chí liếc mắt 1 chút cũng không

- tôi là Triệu Mễ Mễ

Người đàn ông ở giữa nãy giờ quay lưng không quay lại nhìn cô. Nghe cô nói tên của mình hắn liền mở mắt ra rồi

- " Mễ Mễ?...."

Hắn chậm rãi xoay ghế lại nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình có chút ngạc nhiên

Cô gái này sao mà giống...không lẽ là cô ư?

- cô là Triệu Mễ Mễ?

Cô gật đầu

- cả 2 người ra ngoài cho tôi. Tôi có chút chuyện muốn hỏi cô ta

Rose và Lãnh Khả Dư không ai nói gì nghe lời hắn nên đừng dậy ra ngoài

- cô bước lại gần đây cho tôi

Cô rụt rè từng bước đến trước mặt hắn. Gương mặt xinh đẹp của cô cúi xuống đất không dám nhìn thẳng mặt hắn

- Ngẩn mặt lên

Hắn lên tiếng ra lệnh cho cô gái trước mặt mình. Giọng nói đấy uy quyền của hắn khiến cho ai nghe thấy cũng rụt rè phát sợ mà làm theo như lời hắn nói và cô cũng không ngoại lệ gì

Cô ngoan ngoãn nghe theo lời hắn từ từ ngẩn khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn hắn

Thì ra vị chủ tịch này đúng thật là đẹp trai a. Hắn thật sự vô cùng soái. Nhưng mà cô cũng không phải là loại người mê trai như họ

- cô họ Triệu? Cha và mẹ của cô tên gì?

- cha mẹ của tôi tên là Lý Thừa Ngân và Triệu Thiên Quân

Cô rụt rè nói, tại sao anh ta lại hỏi tên cha mẹ cô? Không lẽ những vị chủ tịch này cũng rất thích hỏi về chuyện gia đình của người khác sao?

- cha mẹ em tên là Triệu Thiên Quân và Lý Thừa Ngân?

Cô gật đầu

- Mễ Mễ có phải em còn có 1 vị hôn phu tên là Dư Thần

- làm sao anh....

Sao anh ta lại biết cô có hôn phu hơn nữa lại còn biết tên anh ấy? Rốt cuộc anh ta là ai?

- Mễ Mễ đây là tập đoàn gì?

- là Dư thị

- phải

Hắn khóe môi cười tạo thành 1 đường nét đẹp. Cô chợt nhận ra 1 điều. Đây là tập đoàn Dư thị mà hắn lại là chủ tịch. Hắn là...Dư Thần sao?

- Thần...ca ca?...

Hắn từ khi nào đứng trước mặt cô

- tiểu Mễ anh tìm được em rồi....

Thật ra cô cũng không để ý tập đoàn Dư thị chỉ là cô muốn nhanh chóng kiếm được 1 công việc mà thôi nhưng cũng may mắn thay rằng đã để hắn gặp cô

- ---------------

- Hết Chap 1

❤❤❤

- Chap 1 có tệ mong m.n bỏ qua cho mk nha:(