Chương 68: Phấn khích

“Tất nhiên, tôi không phải loại người như vậy, tôi rất phong độ, muốn làm thì phải dung hòa, tâm linh tương thông chứ không phải kiểu dã thú như thế kia, đúng không?”

Cố Hảo cố gắng không trợn mắt lên: “Hi vọng anh làm được như những gì anh nói.”

“Tất nhiên.” Phong Dập Thần nhìn đồng hồ: “Người của Trì Tĩnh Tây hành động nhanh lắm, chưa tới ba phút đã đến nơi rồi.”

Quả nhiên, cảnh sát đã tới.

Ba chiếc xe cảnh sát xuất hiện, năm sáu cảnh sát xuống xe.

Cố Hảo không nhịn được cảm thán tốc độ làm việc của cảnh sát.

Cô nhìn đồng hồ, thực sự chỉ mất có ba phút.

Không chỉ có cảnh sát mà phía sau còn cả hai chiếc xe khác nữa, cảnh sát có vũ trang.

Cố Hảo ngạc nhiên nhìn cảnh sát bao vây tiệm cắt tóc.

Một người đàn ông dẫn đầu không đi vào tiệm cắt tóc mà lại hướng về phía xe của họ.

Cố Hạo ngẩn ngơ, người đàn ông này mặc thường phục, áo khoác đen, quần đen, giày đen, vô cùng chỉnh tề.

Bước chân kiên định trầm ổn, loáng cái đã đến ngay trước mắt.

Phong Dập Thần cũng không xuống xe.

Cố Hảo thì thầm: “Đây là bạn anh à?”

Vừa mới nói xong thì người nọ đã kéo cửa xe chỗ phó lái, chuẩn bị lên xe.

Không ngờ vị trí này lại có người ngồi, nhìn thấy Cố Hảo, người kia lập tức sửng sốt, tiện đà cười: “Ôi, xin lỗi, không biết vị trí phó lái xe của Thần lại có người ngồi. Chỗ này bình thường không có ai ngồi cả, hôm nay đúng là bất ngờ. Tiểu thư mỹ lệ, tại hạ Trì Tĩnh Tây, không biết tiểu thư tên họ là gì?”

Cố Hảo nhìn gương mặt người này đang đứng ở cửa xe, hơn khom lưng, đặt tay lên cửa, mỉm cười nhìn cô.

Mặc dù là buổi tối nhưng dưới ánh đèn cũng có thể nhìn ra được người những đường nét cương nghị của anh ta, nụ cười trong trẻo dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng gian xảo, sắc bén.

Anh ta nhìn Cố Hảo như đang âm thầm đánh giá cô.

Nhìn từ trên xuống, nhưng lại rất lịch sự, không quá đường đột, vừa phải.

Đối mặt với cách giới thiệu bản thân như vậy, Cố Hảo cũng chỉ có thể lịch sự trả lời: “Chào cảnh sát Trì, tôi là Cố Hảo.”

“Ồ, chào cô Cố.” Trì Tĩnh Tây liếc mắt nhìn Phong Dập Thần ngồi trong xe.



“Thần không mang phụ nữ ra ngoài đâu, cậu ấy là một lão hòa thượng. Cô xem, hôm nay đưa cô ra ngoài mà lại không chịu làm việc đàng hoàng, còn đến đây phá hoại chuyện làm ăn của tiệm cắt tóc nhà người ta, cô xem, có nhàm chán không cơ chứ?”

“Phong tiên sinh có nhàm chán hay không thì tôi không dám gật đầu bừa, dù sao thì tôi cũng không biết. Nhưng trong ấn tượng của tôi thì anh ấy cũng có nhiều lúc thú vị.” Cố Hảo lịch sự trả lời: “Nhưng mà Phong tiên sinh là một người rất có tinh thần trách nhiệm, rất đáng để mọi người học hỏi.”

Trì Tĩnh Tây nghe thế thì nhếch môi, trong mắt đầy sự hứng thú, khẽ nhìn Phong dập Thần một cái rồi mở cửa ngồi vào sau xe.

“Thần à Thần.” Anh ta chậm rãi mở miệng: “Mới vài ngày không gặp, cậu đã thay đổi rồi.”

Phong Dập Thần quay đầu nhìn anh ta: “Tôi cũng không phải hòa thượng, tìm một người phụ nữ vừa mắt cùng nhau ăn cơm mà cũng bị cậu châm chọc khıêυ khí©h như thế à?”

“No, no.” Trì Tĩnh Tây lập tức phủ nhận: “Tôi vui mừng thay cho cậu, cậu đừng nói thẳng ra như thế, cô Cố không thích thẳng thắn quá đâu.”

“Đừng có ở đây nói linh tinh nữa, mau đi bắt người đi.” Phong Dập Thần trầm giọng: “Trong đó không ít người đâu.”

“Không sao, hiệu suất làm việc của người của tôi cũng không tệ lắm.” Trì Tĩnh Tây vô cùng tự tin, lập tức bị Phong Dập Thần đả kích.

“Hừ.” Anh lạnh lùng chế giếu: “Nữ cảnh sát vừa rồi nhận điện thoại, số 37, từ chối trách nhiệm hay lắm, không đủ tư cách.”

Trì Tĩnh Tây nhướn mày, nghiêm mặt lại: “Còn có chuyện này?”

“Cậu không biết à? Làm lãnh đạo kiểu gì vậy?”

“Được rồi, lúc về tôi lập tức chỉnh đốn lại.” Trì Tĩnh Tây cũng nghiêm túc: “Cảm ơn.”

“Ai cần cậu cảm ơn?” Phong Dập Thần kiêu ngạo.

“Thôi, đừng có trẻ con như thế.” Trì Tĩnh Tây cười: “Để cô Cố chê cười.”

Nói xong, anh ta cảm thấy không khí quá tẻ nhạt nên hỏi Cố Hảo: “Cô Cố làm việc ở đâu thế?”

“Báo Giải trí mỗi ngày.” Cố Hảo thành thật trả lời.

“Là cô à?” Trì Tĩnh Tây lập tức tỉnh táo: “Chính là nữ phóng viên đã đưa tin về Thần và nữ diễn viên họ Trần kia?”

Cố Hảo xấu hổ ho một tiếng: “Là tôi.”

“Ha ha, sau đó cô và Thần quen nhau.” Trì Tĩnh Tây bắt đầu phỏng đoán, ánh mắt đầy sự hứng thú như một con hồ ly giảo hoạt: “Không đánh không quen nhau, chắc là như thế này nhỉ.”

Cố Hảo không để ý đến sự hứng thú trong mắt Trì Tĩnh Tây: “Cảnh sát Trì nói đùa rồi, quen biết Phong tiên sinh là vinh hạnh của tôi, không dám nghĩ nhiều.”

“Ha ha ha” Trì Tĩnh Tây phá lên cười.

Khóe môi Phong Dập Thần giật giật, người phụ nữ này không thèm khách khí với anh chút nào, thế mà còn dám nói không dám nghĩ nhiều?



Người phụ nữ này đúng là thích nói dối.

Lúc nào hai mắt cũng long lanh, nhìn hết sức vô tội.

Nhưng trong lòng đầy những ý nghĩ xấu xa.

Phong Dập Thần nhìn cô, khẽ mỉm cười, lộ ra một dáng vẻ tự phụ.

Nhưng trong mắt đầy sự không cam lòng.

Anh nói: “Tôi hình như không nhìn thấy hiểu hiện vinh hạnh của cô, giống như tôi quen được cô mới là vinh hạnh của tôi vậy.”

Trì Tĩnh Tây cười đau cả bụng: “Cô Cố, cô mị lực vô biên, Thần đã nói thế rồi, chứng tỏ hai người ở bên nhau rất thú vị.”

Cố Hảo mím môi, không biết phải tiếp lời như thế nào.

Phong Dập Thần không nhanh không chậm, từ từ nói: “Muôn màu muôn vị.”

Anh nói vô cùng thong thả, nói được một từ lại dừng lại, thâm thúy nhìn cô.

Cố Hảo bị anh nhìn thì hít sâu một hơi: “Thế sao? Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Xin lỗi Phong tiên sinh, cảnh sát Trì…

Cố Hảo trời sinh ngu dốt, không có giác quan nhạy bén nên không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy Phong tiên sinh và cảnh sát Trì đẹp trai như thế này, nếu làm ở tiệm cắt tóc này thì chắc còn thu hút hơn cả các cô gái.”

“Phốc.” Trì Tĩnh Tây suýt chút nữa phun nước bọt ra ngoài,

Phong Dập Thần cắn răng: “Cố Hảo.”

Cố Hảo ngả người ra sau, mỉm cười, híp mắt nhìn về phía trước, thái độ và khí chất không thua gì hai người đàn ông này.

Trì Tĩnh Tây nhìn Phong Dập Thần, cười không kiềm chế được, trong mắt có sự đồng tình, giống như muốn nói anh gặp phải người phụ nữ không hiền lành gì.

Phong Dập Thần lườm Trì Tĩnh Tây.

Cố Hảo thấy Phong Dập Thần trợn mắt thì lập tức nói: ‘Phong tiên sinh, vừa rồi không phải anh nói trợn mắt lên rất xấu sao? Sao bây giờ anh cũng trợn mắt rồi?”

Phong Dập Thần: “!”

“Ha ha ha.” Trì Tĩnh Tây cười ầm lên: “Cô Cố, cô thực sự vô cùng hài hước, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Thần lại tranh cãi với cô.”

“Phong tiên sinh nói đó là kết quả của sự tăng trưởng hormone.” Cố Hảo trả lời.

Trì Tĩnh Tây cười ngất, không có ý tốt nhìn về phía quần Phong Dập Thần: “Phấn khích à? Sao mà phấn khích như thế?”