Chương 66: Tạo tiếng la ó cũng không quá lâu

Phong Dập Thần giật giật khóe môi, miệng của người phụ nữ như vậy đã hỏng rồi.

Anh đúng là lần đầu tiên gặp người phụ nữ như vậy, có thể không hề chống lại lời anh nói.

Anh là một người đàn ông, đi lại trên thương trường bao năm qua, lần đầu gặp phải người phụ nữ miệng mồm cay độc như vậy, lanh lợi, thông minh, biết tiến biết lùi.

Rõ ràng lợi dụng anh còn cho là lẽ đương nhiên, để anh bám sát theo sau.

Quả thật người phụ nữ này có nét độc đáo của riêng mình.

Phong Dập Thần cảm thấy, bản thân từ lúc gặp người phụ nữ này, mọi nguyên tắc, mọi hành vi đều mất kiểm soát. Anh quả thật rất tuỳ tiện. Anh cũng không phải người như vậy. Nhưng sao mọi nguyên tắc và tính cách trước mặt người phụ nữ này lại sụp đổ?

“Thật ra, tôi cũng chỉ đối với cô như vậy thôi.” Phong Dập Thần nhìn cô, ánh mắt rất nghiêm túc: “Đã nói với cô rồi, chỉ manh động với cô thôi.”

“Ừm, tôi biết. Khi chim công đực đến thời kỳ sinh sản thường dang rộng đôi cánh để thu hút người khác giới, nhưng có thể thu hút người khác giới bằng sức mạnh.” Cố Hảo nói rồi gật đầu, nghĩ về điều đó: “Biểu hiện của anh cũng khá tương đồng với con công đực.”

“Cố Hảo.” Phong Dập Thần ngập ngừng, hiện lên nụ cười xấu xa: “Cái miệng này của cô đúng là khiến người ta hận không thể tát vào vài cái.”

Cô lại dám đem anh so sánh với con công đực tự mình đa tình, đúng là tức chết được.

“Vậy sao?” Cố Hảo cho là như vậy: “Quân tử dùng miệng không dùng tay chân, anh Phong nếu muốn tát tôi vài cái, bữa tối nay chúng ta đừng ăn nữa.”

“Tôi không định tát cô.” Phong Dập Thần cười gian xảo, nụ cười đẹp trai đó đúng là quá gian tà: “Tôi có cách trừng phạt cái miệng nhỏ của cô.”

Nói xong, anh tiến sát lại cô.

Cố Hảo đẩy mặt anh qua một bên, nhanh chóng chạy về phía xe của anh.

Sau đó, có đồng nghiệp đi ngang nhìn thấy cô thì lập tức nịnh nọt chào hỏi: “Cố Hảo, tan làm hả?”

“Ừm.” Cố Hảo gật đầu.

“Đi hẹn hò hả?”

Cố Hảo lắc đầu: “Chỉ là ăn cơm thôi.”

“Ha ha.” Đồng nghiệp che miệng cười, rất là mờ ám, cô ta nhanh chóng đi khỏi.

Cố Hảo hiểu, đám người này không biết nghĩ thế nào. Dù sao cũng mặc kệ, cô cũng không dựa vào cái nhìn của người khác mà sống.

Đi tới bên xe, cô ngước mắt nhìn Phong Dập Thần.

Phong Dập Thần biết ý của cô, hỏi thăm cô muốn ngồi ở đâu?

Người phụ nữ này không nói rõ mà chỉ dùng ánh mắt hỏi.

Anh nói thẳng: “Chỉ có cô và tôi, ngồi ghế phụ đi.”

Hôm nay anh tư lái xe tới, không đưa theo Lương Thần.

Cố Hảo tự mình đi tới chỗ ghế phụ, mở cửa xe rồi ngồi vào.



Phong Dập Thần cũng lên xe, khởi động xe và quay đầu rời khỏi.

“Đi đâu vậy?”

“Nếu muốn xem kịch thì phải chuẩn bị cho tốt.” Cố Hảo nhìn đồng hồ của mình, cũng còn vài tiếng đồng hồ nữa: “Bây giờ là 5 giờ rưỡi, 7 giờ tôi có đồ muốn gửi cho vợ của Trần Phi Lập. Sau đó đúng giờ, 9 giờ thì mở cửa nhà Lý Cầm, để vợ Trần Phi Lập đi vào.”

Phong Dập Thần nghe sự sắp xếp của cô mà chau mày: “Cô chắc chắn cách sắp xếp liền mạch này sẽ đi theo kịch bản ư?”

“Chắc cũng không lệch nhiều.” Cố Hảo nói.

Phong Dập Thần loé mắt rồi thấp giọng nói: “Địa chỉ.”

“Số 1, đường Xuyên Dương, tầng cao nhất của toà nhà B7, tiểu khu Hạnh phúc. Chúng ta tìm nơi nào gần đó ăn cơm.”

Phong Dập Thần trực tiếp chỉnh điều hướng, lái thẳng tới số 1, đường Xuyên Dương.”

Xe bon bo trên đường, cũng sắp tới số 1, đường Xuyên Dương. Đây là một tiểu khu cũ, không phải cộng đồng cao cấp nên xe ra vào cũng không có quản lý nghiêm ngặt.”

Phong Dập Thần trực tiếp lái xe vào tầng B7 tiểu khu Hạnh phúc.

Cố Hảo khó hiểu: “Sao anh lái xe vào, còn mấy tiếng nữa mới tới 9 giờ.”

Phong Dập Thần đỗ xe trước cửa một căn hộ và cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ. Tòa nhà này là một toà nhà không có thang máy, cửa chống trộm cũng không đóng, xung quanh phủ đầy cây leo, cây cối tươi tốt, rất yên tĩnh.

“Nè, tôi hỏi anh đó.” Cố Hảo lại lên tiếng.

Phong Dập Thần liếc nhìn cô rồi thấp giọng: “Quan sát hoàn cảnh xung quanh để phòng bất trắc.”

Cố Hảo đơ ra, thật không ngờ Phong Dập Thần lại chu đáo như vậy.

Cô thấy dáng vẻ nhìn dáo dác khắp nơi của anh, trong lòng cảm thán kỳ lạ, xem ra người thành công không phải uổng công, người ta cũng có chi tiết mà người bình thường không có.

Anh rất tỉ mỉ.

Ánh mắt của Cố Hảo hiện lên một tia cảm kích.

“Có phải cảm thấy tôi rất lợi hại không?” Phong Dập Thần đột nhiên tháo dây an toàn, tiến sát cô và khàn giọng hỏi.

Cố Hảo bị doạ một phen, đột nhiên nói theo: “Cũng bình thường.”

“Ha, rõ ràng rất ngưỡng mộ, hà tất không thừa nhận?” Phong Dập Thần cười nhẹ, đôi mắt thâm thuý: “Còn nhớ trước lúc lên xe, tôi nói sẽ trừng phạt cái miệng nhỏ của cô không?”

Cố Hảo giật mình, đáy mắt hoang mang, cô vô tình nhìn sang bên phải của mình, vô tình muốn tháo dây an toàn xuống xe.

“Cạch!”

Cửa xe bị khoá.

Cố Hảo thấy vậy thì đơ người, quay mặt lại nhìn Phong Dập Thần: “Anh Phong, anh muốn trừng phạt tôi thế nào?”

“Đương nhiên là dùng miệng, gậy ông đập lưng ông, hiểu không?”

“Bữa trưa tôi ăn tỏi.” Cố Hảo nhìn anh rồi cười: “Mùi vị chắc không ngon gì đâu.”



Phong Dập Thần chau mày, đáy mắt phu ra tia lửa: “Cố Hảo, cô giỏi lắm.”

Cố Hảo nghiêm chỉnh lắc đầu: “Tôi không giỏi. Anh Phong, người giỏi là anh đó.”

Phong Dập Thần tức giận nghiến răng.

Anh nheo mắt khoá chặt đôi mắt của người phụ nữ trước mặt.

Cố Hảo dựa sát vào cửa, mắt thấy Phong Dập Thần sắp tiến tới.

Đôi mắt của anh đầy màu sắc, gian xảo không thôi, tạo sự áp chế cực lớn.

Cố Hảo nín thở, không dám hít thở mạnh.

Phong Dập Thần hít thở sâu, hình như đang ngửi xem có phải cô ăn tỏi hay không.

Trong lòng Cố Hảo giật thót, hơi chột dạ, ánh mắt cũng tránh không dám nhìn Phong Dập Thần.

Anh lại nhướng người tới trước, tới gần Cố Hảo, tóc đen trên trán xõa xuống, mang theo vẻ lười biếng nghịch ngợm, thật gợi cảm.

“Cố Hảo.” Cuối cùng anh lên tiếng, giọng khàn khàn đầy từ tính: “Cô ăn tỏi đúng không?”

“Đúng.” Cố Hảo gật đầu.

“Sao cô không ăn hành tây?” Giọng của Phong Dập Thần hài hước: “Mùi hành còn ngây ngất hơn vị của tỏi.”

Cố Hảo cạn lời.

Xem ra anh đã nhìn ra cô nói dối.

Cô quay mặt đi, ngước mắt nhìn Phong Dập Thần rồi hít một hơi thật sâu: “Anh Phong, anh đừng lề mề nữa, chúng ta sắp đi xem kịch, mau đi ăn thôi. Tôi còn có chuyện chưa chuẩn bị xong.”

“Chút thôi, cũng không mất nhiều thời gian đâu.” Phong Dập Thần đột nhiên ngồi lại.

Mùi hương thơm ngát.

Làm gì có mùi tỏi, đúng là tươi mát hấp dẫn, người phụ nữ này nói dối thành thói quen rồi.

Đáy mắt của Phong Dập Thần hiện lên một nụ cười xấu xa, trong lòng anh đã có ý tưởng, anh cố nhịn không cho cô có cơ hội vùng vẫy, trực tiếp trừng phạt cô triệt để.

5 phút sau.

Cố Hảo tệ dại ngồi thẳng người, ánh mắt hốt hoảng, tìm không thấy điểm dừng, trong mắt đầy vườn sắc xuân.

Lại nhìn sang Phong Dập Thần, anh kiềm chế trở lại vị trí của mình.

“Khụ!” Anh ho khan, lại nhìn đôi môi sưng đỏ của cô rồi từ tốn nói: “Mùi vị tươi mới, ngày càng tiến bộ. Chi bằng tối nay xem kịch xong thì đi theo tôi, thế nào?”

Cố Hảo trút một hơi, lập tức từ chối: “Không thèm.”