Buổi tối.
Lúc tan làm, Cố Hảo gọi điện cho Cố Tiểu Trúc, sắp xếp đi đón Mặc Mặc, mình thì xử lý chuyện của Trần Lập Phi và Lý Cầm.
Cuối cùng cô cân nhắc thuận lợi, vẫn là hợp tác với Lý Cầm.
Rốt cuộc, Cố Hảo thấy tình hình của Trần Lập Phi như vậy, ông ta không định tha cho mình, nên cãi một trận.
Lúc này đề phòng, chi bằng chủ động xuất kích, huống hồ, Trần Lập Phi cũng không phải người tốt, ra tay với ông ta cũng không cần tự trách.
Tan làm, lúc Lý Cầm đưa chìa khoá cho cô: “Đây là chìa khoá nhà tôi. Ông ta 9 giờ tới.”
“9 giờ?” Cố Hảo nhìn đồng hồ rồi so đồng hồ với Lý Cầm.
“Ừm. 9 giờ.” Lý Cầm xác nhận: “Tôi chỉ có thể sắp xếp giờ đó, đúng giờ đó thì cô đi vào.”
Cố Hảo gật đầu: “Được, quyết định vậy đi.”
Lý Cầm đi trước.
Cố Hảo thu dọn đồ đạc rồi ra cửa.
Vừa ra ngoài, thì thấy một chiếc Bentley đậu đối diện tòa soạn báo. Tiếp theo, cửa xe mở ra, một đôi giày da bóng loáng bước xuống đất, giây tiếp theo, người đàn ông dáng người cao ráo bước xuống.
Phong Dập Thần.
Trong ánh chiều tà, người đàn ông cao lớn đóng cửa xe, giẫm lên màu vàng rực rỡ của ánh chiều tà, bước đi bình thản, khuôn mặt trong sáng, đi về phía Cố Hảo.
Cố Hảo đứng đó nhìn người đàn ông tới gần, bỗng chốc anh tới trước mặt mình.
Anh hơi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng khiến lòng người dao động.
Ánh chiều tà chói lọi đến mức chói mắt, khuôn mặt của người đàn ông như được phác hoạ hoàn mỹ, nụ cười lại càng thêm quyến rũ.
“Cùng nhau ăn cơm.” Anh lên tiếng.
Cố Hảo hít một hơi thật sâu, ánh mắt vô tình nhìn lên mu bàn tay của anh, chỗ đó do chính mình cào nát, vì chuyện này mà hôm qua cụt hứng bỏ về.
Cô không phối hợp: “Còn muốn ăn cơm chung? Anh không sợ tôi làm bàn tay còn lại bị thương hả?”
Phong Dập Thần nghe vậy thì nhướng mày: “Cố Hảo, người phụ nữ như cô có phải cung sư tử không? Không phải muốn cắn người thì là cào người.”
“Vậy anh còn muốn ăn chung với tôi?” Cố Hảo nhẹ nhàng phản bác.
Phong Dập Thần đơ ra, anh mỉm cười và đưa tay ra, một tay quàng qua vai cô rồi ôm cô vào lòng: “Trời sinh tôi có ham muốn chinh phục.”
“Chinh phục ai?” Cố Hảo trợn mắt.
“Đương nhiên là cô rồi.” Phong Dập Thần giương khoé môi, hơi mỉm cười, ngón tay thon dài ôm lấy bờ vai tròn trịa của cô xoa xoa, anh nói mơ hồ: “Phụ nữ trợn mắt không dễ thương bằng nháy mắt, nhưng cô trợn mắt, tôi sẽ tự động nghĩ cô đang dụ tôi đó.”
“Anh Phong, anh có thể lấy móng vuốt của anh ra được không?” Cố Hảo nghiến răng nhắc nhở: “Đây là toà soạn của tôi.”
“Toà soạn của cô thì sao?” Phong Dập Thần không hề khách sáo, còn đưa tay vuốt tóc của cô, ngón tay thon dài quấn lấy tóc đen của cô: “Mọi người chắc đoán được cô là người phụ nữ của tôi, hà tất phải già mồm có đúng không?”
Cố Hảo cạn lời.
Cô quét mắt nhìn anh, người đàn ông gần trong gang tấc tựa đầu vào vai cô, khoảng cách rất gần. Da dẻ của anh còn trắng mịn hơn cả phụ nữ, cằm nhọn được cạo sạch sẽ, chỉ lộ ra phần sót lại màu xanh, nụ cười nơi khoé môi rất sâu, lan đến đáy mắt sâu thẳm, nét quyến rũ lại càng thêm rung động lòng người.
“Vấn đề là tôi có phải người phụ nữ của anh hay không.” Cố Hảo cố lặp lại: “Người khác nhìn tôi thế nào thì tôi không màng. Nhưng trong lòng tôi tự biết chuyện gì diễn ra, anh Phong, làm người vẫn nên rõ lòng mình như thế nào có đúng không?”
“Cô muốn nói gì vậy?” Nụ cười trên khoé môi của Phong Dập Thần càng thêm sâu, đáy mắt loét lên một tia khó chịu: “Nói thẳng đi.”
“Tôi rõ bản thân mình không bám nổi anh Phong.” Cố Hảo trầm giọng: “Nhưng anh là vua kim cương đẳng cấp của Tề Bắc.”
“Tôi không cần cô bám.” Phong Dập Thần chớp mắt, ý cười càng sâu: “Tôi chỉ nhường cô lên.”
“Anh!” Cố Hảo thật sự chưa từng thấy qua lại nói những lời này thẳng thắn và thô bỉ như vậy, đúng là nghe không lọt tai mà.
“Cô không cần khách sáo. Tôi nghiêm túc mà.” Phong Dập Thần cúi đầu nhìn cô, hôi cúi mắt, đúng lúc có thể thấy phong cảnh nơi đường viền cổ áo của cô.
Cố Hảo cảm giác gì đó, vừa ngước mắt thì thấy ánh mắt của anh, cô bỗng dưng đẩy anh ta.
“Anh Phong, anh nhìn đi đâu vậy?”
Ánh mắt của Phong Dập Thần thâm thuý, khoé môi hơi giương lên, anh làm thơ: “Trông ngang thành đĩnh, xéo thành non. Cao thấp gần xa cũng mấy hòn. Mặt thật Lư Sơn ai biết được. Nào hay thân đã ở Lư Sơn!”
Nói xong, anh còn có ý nhìn sang vị trí xung quanh cúc áo thứ hai của cô, trên mặt nở nụ cười âm u.
Cố Hảo bỗng dưng hiểu ý trong bài thơ của anh.
Đáng ghét, thủ đoạn người đàn ông này tán gái từ tên côn đồ đã thành kẻ có văn hoá rồi.
Rõ ràng nhìn ngực của phụ nữ mà còn nói ý sâu xa như thế.
Đúng là người và thần đều phẫn nộ.
Cố Hảo nheo mắt, nhẹ nhàng mỉm cười: “Anh Phong, khâm phục, bài thơ hay của ông Tô Thức cũng bị anh lấy ra làm trò lưu manh.”
“Vậy thì đã sao?” Phong Dập Thần cười hỏi.
Cố Hảo bĩu môi: “Anh Phong đúng là tên côn đồ, nếu không có sự tồn tại của anh, mọi người đều không biết lưu manh là gì.”
Phong Dập Thần thẹn quá hoá cười, cười rất to, lộ cả răng trắng như tuyết, gió mát thổi nhẹ, bày tỏ suy nghĩ.
Cố Hảo đột nhiên bị nụ cười của anh làm cho bất ngờ, khó hiểu, tim đập ngày càng nhanh.
Cô nhìn đi chỗ khác.
Phong Dập Thần chặn vai cô lần nữa, ghé sát tai cô thì thầm: “Nếu dám nói tôi, hà tất không dám nhìn tôi, cảnh giới của lưu manh đạt tới cao điểm, không cần ra tay mà cô sẽ tự động dâng tới cửa.”
Trong lòng Cố Hảo ngạc nhiên, cô lập tức hoàn hồn nói lời châm biếm: “Vậy tôi há chẳng phải không có giá, tôi không làm chuyện như vậy.”
“Cùng ăn cơm đi.” Giọng của Phong Dập Thần thì thào bên tai cô:” Tôi rất đói.”
Nhớ tới tối nay phải tới nhà của Lý Cầm, Phong Dập Thần ở đây, ít ra cô rất an toàn.
Cô cũng không từ chối mà nói thẳng: “Được thôi. Tôi mời, coi như bù đắp hôm qua tôi cào anh.”
“Cô mời tôi.” Phong Dập Thần nhướng mày: “Thôi đi, tôi không muốn ăn súp cay đâu.”
Cố Hảo phụt cười: “Súp cay? Tôi đâu có nói mời anh ăn súp cay.”
“Vậy thì ăn gì?”
“Bánh mì sandwich.”
“Cô thôi đi.” Phong Dập Thần siết tay và nói: “Nhớ đó, bắt đầu từ hôm nay, cô đi ăn với tôi mỗi ngày, do tôi mời, đàn ông thanh toán mới là ga lăng.”
“Anh vốn dĩ cũng đâu phải ga lăng.”
Phong Dập Thần cũng không tức giận, anh mỉm cười: “Lưu manh cũng có thể thanh toán mà.”
Cố Hảo cảm giác mình đang nói gì thì cũng không hiểu nữa, thật kỳ lạ.
“Được rồi, vậy anh mời đi.” Cô nhún vai, âm thầm tránh thoát bàn tay của anh.
Phong Dập Thần thấy cô từ chối hành vi thân mật của mình cũng không tức giận, đáy mắt ngược lại dâng lên làn sóng cảm kích.
Người phụ nữ hiểu biết chừng mực, không già mồm, hợp tác, đây mới là biết bảo vệ bản thân.
Phong Dập Thần chớp mắt nhìn Cố Hảo rồi thấp giọng: “Cố Hảo, thật sự phụ nữ dè dặt càng dễ thu hút ham muốn chinh phục của đàn ông.”
“Anh Phong, tôi cũng cho là vậy. Đàn ông cũng như vậy.” Cố Hảo nhún vai: “Nhưng biểu hiện của anh rất tuỳ tiện.”