“Ngoan nào, tiểu mỹ nhân, trong lòng anh chỉ có em thôi. Có trời đất chứng dám, trong lòng anh chỉ có mình em, em đừng nghe con tiện nhân kia nói linh tinh, cô ta đang cố tình gây xích mích li gián chúng ta.” Giọng của Trần Lập Phi lại truyền đến.
Cố Hảo nghe được.
Điện thoại của cô vẫn đang ở chế độ ghi âm, hôm nay cũng không thể trách cô được, nếu như lần này ông ta vẫn không chịu buông tha thì cô sẽ tiễn phật về tây phương.
Lần này ông ta sẽ xong đời.
“Ông còn dám nói? Tôi không tin ông không quấy rối cô ta!” Lý Cầm cũng nổi điên: “Họ Trần kia, hôm nay ông nói thẳng cho tôi biết, rốt cuộc ông có định ly hôn với vợ ông không?”
Trần Lập Phi lập tức trấn an Lý Cầm: “Cầm Cầm, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chờ một chút, anh sớm muộn gì cũng sẽ li hôn với mụ ta, sao em cứ không chịu tin anh như vậy?”
“Ông đã nói mấy năm rồi? Từ ngày đầu tiên bị ông lừa dối ông đã nói rằng sẽ nhanh chóng bỏ vợ để cưới tôi, đến giờ là bao nhiêu năm rồi? Phá thai mấy lần rồi? Trần Lập Phi, ông đối xử với tôi như vậy nhất định sẽ bị sét đánh.”
“Cầm Cầm, mặc dù anh là tổng biên tập nhưng quyền lực kinh tế lại không phải anh nắm giữ. Anh chỉ là một kẻ làm công mà thôi, tất cả mọi thứ nằm trong tay bà vợ anh. Cho dù anh ly hôn với bà ta thì anh cũng không có tiền. Anh biết em đã phá thai mấy lần, anh cũng rất đau lòng, nhưng nếu ly hôn thì phải tính lâu dài, bàn bạc kỹ lưỡng, em hiểu không?”
“Tôi không hiểu.” Lý Cầm gào lên: “Tại sao ông nhất định cứ phải dây dưa với những nữ nhân viên trẻ tuổi? Có phải ông tính xấu không đổi không?”
“Không phải.”
“Chính ông đã nói với Phong Dập Thần là không gây phiền phức cho người ta nữa, tại sao nói được không làm được? Ông mất mặt như thế chưa đủ à?”
“Em đừng nhắc đến cô ta nữa, con tiện nhân đó cố ý!” Trần Lập Phi tức giận: “Cô ta nhất định phải trả giá.”
“Chờ đến khi cô ta bị trả giá thì ông cũng xong đời rồi.” Lý Cầm nói: “Tôi không cần biết, hôm nay ông nhất định phải cho tôi một câu trả lời hợp lý. Nếu không thì chúng ta chia tay đi.”
Trần Lập Phi nghe thế thì nhíu mày: “Lý Cầm, cô cố tình chọn thời điểm này để gây sự với tôi có phải không?”
“Là tôi gây sự hay là do ông cứ tiếp tục trì hoãn?”
“Được thôi.” Trần Lập Phi cũng nổi giận, lạnh lùng nhìn cô ta: “Chia tay thì chia tay.”
“Được lắm Trần Lập Phi.” Lý Cầm hừ lạnh: “Trong lòng ông đã có ý này từ lâu rồi, tôi biết ông không thật lòng với tôi.”
“Là do cô quá tham lam.” Trần Lập Phi nói.
“Được thôi.” Lý Cầm khẽ cười một tiếng: “Nếu ông đã đối xử với tôi như vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi sẽ nói mối quan hệ của chúng ta cho vợ ông biết, để bà ta biết ông đã làm gì sau lưng bà ta. Ông làm khó tôi thì tôi cũng không để ông được sống yên ổn đâu.
Nghe thấy những lời uy hϊếp này, ánh mắt Trần Lập Phi lóe lên, sau đó lại ôm chầm lấy Lý Cầm, cười cười lấy lòng, hôn lên mặt cô ta.
“Tổ tông của anh ơi, em làm sao thế? Anh chỉ vì bị em chọc tức nên mới nói thế thôi. Em đừng tức giận, cho anh ba tháng, anh sẽ ly hôn với bà ta, cưới em.”
“Có thật không?”
“Tất nhiên là thật rồi.”
“Vậy tối nay anh đến nhà em đi.” Lý Cầm nói.
“Tối nay chỉ sợ là…”
Còn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời: “Nếu anh không đến nhà em thì em đến nhà anh.”
“Đến đến đến, anh đến là được chứ gì.” Trần Lập Phi vội vàng trả lời: “Em đi chuẩn bị mấy cái bao, tối nay anh dùng.”
“Vâng.”
“Mau đi ra đi.” Trần Lập Phi vỗ mông cô ta mấy cái: “Cho nhân viên vào.”
“Biết rồi.” Lý Cầm ra ngoài.
Cố Hảo nhanh chóng thu hồi điện thoại, trở về chỗ ngồi.
Lúc này mọi người cũng bắt đầu đến.
Cô vừa về chỗ thì Lý Cầm cũng ra, nhìn cô một cái rồi nói: “Cố Hảo, trưa nay đi ăn với tôi, hai người chúng ta thôi.”
Cố Hảo hơi ngẩn ra: “Chị Cầm, có chuyện gì thế?”
“Một chuyện có lợi cho cô, cũng có lợi cho tôi.” Lý Cầm trả lời.
Cố Hảo hơi do dự một chút, sau đó gật đầu: “Vâng.”
Mười hai giờ trưa.
Một nhà hàng đối diện tòa soạn.
Cố Hảo và Lý Cầm ngồi đối mặt với nhau.
Lý Cầm gọi món, nói với Cố Hảo: “Cố Hảo, hôm nay tôi mời, cô không phải câu nệ.”
Cố Hảo nói thẳng: “Chị Cầm, chị muốn nói gì thì nói đi.”
“Được, nói thẳng luôn.” Lý Cầm nhìn cô một cái: “Tôi nghĩ chắc cô cũng biết mối quan hệ giữa tôi và tổng biên tập Trần.
Cố Hảo kinh ngạc, không hiểu Lý Cầm có ý gì?
Chẳng lẽ cô ta biết vừa rồi mình nghe lén sao?
“Tôi muốn cô âm thầm nói chuyện này cho vợ của tổng biên tập Trần biết, ở đây có địa chỉ và số điện thoại của bà ta.”
Cố Hảo nhíu mày: “Chị Cầm, chị có ý gì?”
“Sau khi chuyện này bị lộ ra thì tôi sẽ có được một khoản tiền, rời và Trần Lập Phi. Mà Trần Lập Phi cũng sẽ bị vợ giám sát chặt chẽ, bắt rời khỏi tòa soạn. Như thế nhất cử lưỡng tiện, có lợi cho cô mà cũng có lợi cho tôi.
“Nhưng sao chị lại muốn làm như thế?” Cố Hảo khó hiểu.
Lý Cầm tự giễu: “Tôi đã hơn ba mươi tuổi rồi, bao nhiêu năm qua vẫn duy trì mối quan hệ không rõ ràng này. Tôi hiểu, ông ta sẽ không cưới tôi đâu, thanh xuân của tôi đã trôi qua rồi, bây giờ tôi cần có một khoản tiền để rời khỏi nơi này.”
“Nhưng ông ta chắc gì đã bồi thường cho chị?” Cố Hảo hỏi.
Lý Cầm lắc đầu: “Ông ta thì không nhưng vợ ông ta sẽ làm thế. Tôi hiểu bà ta, bà ta nhất định sẽ dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện, sẽ cho tôi một khoản tiền để tôi rời khỏi đây.”
Cố Hảo do dự một chút, không biết Lý Cầm có thật lòng hay không.
Có lẽ nhìn thấy sự do dự của Cố Hảo, Lý Cầm lôi trong cặp ra một tập tài liệu: “Cái này là tôi chụp được, cô có thể gửi cho vợ ông ta giúp tôi.”
“Đây là?”
“Cô có thể xem.”
Cố Hảo nhìn thấy đó là một xấp ảnh, cô mở ra, bên trong là những bức ảnh khiến người ta phải đỏ mặt.
Tất cả là ảnh chụp thân mật của Lý Cầm và Trần Lập Phi.
Lý Cầm cũng không cảm thấy xấu hổ, thản nhiên nói: “Đây là thành ý của tôi, cô giúp tôi gửi đi, sau đó gọi điện thoại cho vợ ông ta, nói đêm nay đến chỗ tôi bắt gian, tôi sẽ không khóa cửa.”
“Nhưng nếu vợ ông ta làm tổn thương chị thì làm sao?”
“Thế nên tôi mới để cả cô đến nhà tôi, có thêm người ở đó thì bà ta sẽ thu liễm.”
Đúng là tính toán vô cùng chi tiết.
Cố Hảo cũng toát mồ hôi, Lý Cầm thông minh hơn cô tưởng rất nhiều.
“Tôi cũng đã gọi điện thoại cho Phong Dập Thần, yên tâm đi, anh ta cũng tới, nhất định không để cô chịu thiệt đâu.”
Cố Hảo kinh ngạc: “Anh ấy cũng tới?”
“Ừ.” Lý Cầm gật đầu: “Sẽ tới.”
Cố Hảo hoàn toàn bối rối.
Cô đang do dự thì điện thoại vang lên.
Liếc nhìn, là tin nhắn của Phong Dập Thần: “Cố Hảo, nghe nói tối nay có kịch hay, cô cũng tham gia diễn, tôi rất chờ mong xem đó là tiết mục gì.