Chương 60: Tôi không phải cô gái đơn thuần

“Cho nên?” Phong Dập Thần lười biếng nói, anh không còn tức giận mà còn mỉm cười.

Người phụ nữ Cố Hảo này, thông minh, gian xảo, tính kế anh.

Muốn lấy quảng cáo từ chỗ anh, còn làm tổn thương anh, người phụ nữ này đúng là gan to bằng trời.

“Cho nên, chính là hãy để toà soạn chúng tôi làm quảng cáo, giá phí phù hợp thị trường.”

“Dựa vào cái gì?” Phong Dập Thần cười khẩy, anh thản nhiên nhìn cô: “Toà soạn của cô là toà soạn đa dạng, muốn làm quảng cáo cho Phong thị?”

“Thì tôi cũng tưởng là không làm được.” Cố Hảo nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn Phong Dập Thần rồi nói: “Nhưng từ ngày đầu tiên tôi quen biết anh Phong, tôi cảm giác mọi chuyện không phải là không làm được.”

Phong Dập Thần lại tức, lại tức nữa rồi, trong lòng lặp đi lặp lại hàng ngàn lần.

Anh thật sự tức giận, người phụ nữ này đúng là có bản lĩnh chọc tức anh.

“Người ta đồn anh Phong là người đàn ông không gần nữ giới.” Cố Hảo ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt đẹp trai của Phong Dập Thần và nói: “Theo tôi thấy, tin đồ đã tôn lên nhân cách đẹp của anh Phong.”

Đôi mắt của Phong Dập Thần nghiêm nghị, bàn tay vòng qua eo cô nửa vịn nửa thả.

Anh nheo mắt, gương mặt đẹp trai như gươm giáo lại toả ra cơn phẫn nộ và khí chất đặc biệt.

Anh vừa tức vừa bế Cố Hảo, đặt cả người cô lên bàn, bản thân đứng trước mặt cô, anh cúi người rồi cười nham hiểm: “Nếu cô cảm thấy tôi là một người háo sắc, tôi thực hành luôn là được.”

Trong lòng Cố Hảo không phải không sợ, nhưng cô cảm thấy, người đàn ông như Phong Dập Thần, tình huống bình thường chắc không đến mức đê hèn.

Anh có thể làm được, nhưng thật sự đã làm một điều phi thường ở đây, điều đó không thể xảy ra.

Cô đang cược.

Nhưng lúc anh để cô lên bàn, đứng dưới chân cô và nhìn cô một cách trịch thượng.

Cô vẫn hơi lo lắng.

Vẻ mặt của anh gian tà, chính trực khiến người khác thấy sợ: “Cô tưởng tôi không dám hả?”

Cố Hảo mím chặt môi nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh mà không nói nên lời.

“Nói chuyện.” Phong Dập Thần thấy cô không nói thì ra lệnh: “Không cho phép im miệng.”

“Không còn gì để nói.” Cố Hảo lên tiếng: “Anh muốn làm gì thì tùy anh.”

“Sao lại nghe lời như vậy?” Anh nheo mắt nhìn cô, người phụ nữ này quần, quần tây làm việc, áo sơ mi, hôm đó sua khi gặp tên lưu manh xấu xa, cô lại biết ngoan ngoãn.

“Không thành vấn đề.” Cố Hảo nói: “Dù sao tôi cũng không phải là cô gái đơn thuần. Nếu anh Phong không chê thì muốn làm gì thì làm đi, tôi không chịu thiệt.”

Phong Dập Thần chau mày: “Cô không phải cô gái đơn thuần, câu này nên hiểu thế nào đây?”

“Từng kết hôn rồi.” Cố Hảo nói: “Như vậy dễ hiểu rồi chứ?”

Cô không nói dối, cô là người phụ nữ từng sinh con.



Đàn ông đều thích phụ nữ sạch sẽ. Người đàn ông không ai bì nổi như Phong Dập Thần chắc cũng vậy.

Cô nói như vậy cũng đâu phải nói dối.

Quả nhiên, nghe câu này xong thì đáy mắt của Phong Dập Thần bỗng dưng trầm xuống: “Cô không còn?”

“Đúng.” Cố Hảo thẳng thắn thừa nhận.

Phong Dập Thần đơ ra, đường nét gương mặt đẹp trai càng thêm lạnh lùng, anh chau mày hỏi: “Không có gạt tôi?”

“Anh có thể thử.” Cố Hảo thấp giọng: “Tôi nghĩ không có người phụ nữ nào sẽ lại muốn dấy bẩn lên sự trong sạch của mình, tôi quả thật không phải con gái.”

Phong Dập Thần thấy đáy mắt trong sáng của cô, trắng đen rõ ràng, không giống dáng vẻ nói dối.

Anh ngơ ngác và nói: “Quả thật đã ly hôn rồi?”

“Đúng.”

“Trước mắt còn độc thân?”

“Ừm.” Cô gật đầu.

Phong Dập Thần cười nhẹ nhàng, có vẻ châm biếm.

Cố Hảo thấy nhiệt huyết trong mắt anh đã nguội lạnh. Cô cũng không nằm nữa mà ngồi thẳng trên bàn: “Sao vậy? Anh Phong nghe nói tôi không phải con gái nên không muốn nữa sao?”

“Cố Hảo.” Phong Dập Thần lạnh lùng nhìn cô và nói: “Người phụ nữ ly hôn còn không biết xấu hổ, cô cũng không cần phải khích tôi như vậy. Tôi vốn không nghĩ sẽ làm gì cô ở đây, chỉ muốn doạ cô một chút thôi.”

“Rõ ràng là anh bị doạ thì có.” Cố Hảo nghiêm túc nhìn anh và thoải mái nói: “Cho nên, 2 chúng ta có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không bị thiệt thòi.”

“Cố Hảo, cô cứ phải nói như vậy, chỉ để tôi tức giận hay sao?” Phong Dập Thần nghiêm túc nìhn cô, ánh mắt xụ xuống: “Thật ra cô cũng biết, tôi sẽ không thật sự muốn cô mà.”

Trong lòng Cố Hảo chợt run, cô vô tình ngước mắt nhìn anh.

“Cố Hảo. Cô không cần tự coi thường mình. Tôi cũng không phải đàn ông nông cạn.” Phong Dập Thần lại nói: “Vừa hya, tôi cũng không còn.”

Trái tim của Cố Hảo không biết có cảm xúc gì, một lúc sau đáy lòng giống như bị thứ gì đó đả kích.

Cô không ngờ người đàn ông này lại nói vậy. Hơn nữa, anh cũng không coi thường người phụ nữ đã thất thân.

Anh còn thản nhiên thừa nhận anh không còn.

Điều này khiến Cố Hảo ngay lập tức cải thiện cái nhìn của mình về anh.

Khó phân chính tà.

Anh rốt cuộc là nghiêm túc sao?

“Tôi thật sự không nói dối, anh Phong, anh không cần phải bày thái độ này với tôi đâu. Tôi thật sự không phải cô gái chưa từng yêu đương.” Cố Hảo giải thích lần nữa, sợ anh nghe không hiểu.

“Vậy thì đã sao?” Phong Dập Thần nói: “Lẽ nào cô không còn thì không sống được sao?”



“Đương nhiên là không.” Cố Hảo lắc đầu.

Nhưng lần đầu tiên cô cho người lạ, cũng chỉ lần đó mà thôi. Bây giờ cô nói thế nào thì cũng nghi ngờ đứa bé để lại lần đó giống Phong Dập Thần.

Không, cô sẽ không nói gì hết, trước tiên lấy ADN kiểm tra rồi nói.

Phong Dập Thần nói: “Ngồi xuống đi. Chúng ta bàn chuyện quảng cáo cho đàng hoàng.”

Biểu cảm của anh nghiêm túc trở lại, không gian tà như lúc nãy.

Cố Hảo ngồi xuống cùng anh, trong lòng không rõ là cảm xúc gì.

Còn lúc này, có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Cố Hảo nhảy từ trên bàn xuống.

Phong Dập Thần nói: “Mời vào.”

Người phục vụ đi vào: “Chào anh, có thể lên món được chưa?”

“Lên đi.” Phong Dập Thần nói.

“Được.”

Một lúc sau, món ăn đã lên.

Phong Dập Thần nói: “Món đã lên đủ thì đừng vào làm phiền.”

“Được.”

Trong phòng chỉ còn lại 2 người.

Cố Hảo vào nhà vệ sinh, cũng tiện thể rửa mặt, nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong gương. Một nửa mặt còn hơi sưng.

Anh nghiêm túc bàn chuyện quảng cáo, vậy cô cũng lấy thái độ nghiêm túc nói chuyện.

Quay về bàn ăn, Phong Dập Thần đứng đó, nhìn cô, rửa mặt xong người phụ nữ này thật kỳ lạ, không thoa phấn, rêu rao khắp nơi, không giống những người phụ nữ kia.

Mặt của cô hoàn toàn sạch sẽ, khiến người khác thấy thoải mái.

“Ngồi đi, Cố Hảo.” Phong Dập Thần nói.

“Đượ.” Cố Hảo ngồi xuống và lên tiếng: “Anh Phong, chuyện quảng cáo, tôi thật sự hy vọng anh có thể cân nhắc, đầu tư cho toà soạn chúng tôi.”

“Cố Hảo.” Phong Dập Thần trầm giọng: “Tôi sẽ không đầu tư chi phí quảng cáo cho một tờ báo giải trí như vậy.”

Cố Hảo kinh ngạc nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh.

Cô đứng phắt dậy, chỉ cảm thấy mình bị chơi xỏ: “Nếu anh không đầu tư thì còn chơi xỏ tôi làm gì?”

Phong Dập Thần thấy cô tức giận, anh nhíu mày và ra lênh: “Ngồi xuống, chưa nói hết thì đã muốn đi. Thái độ của cô như vậy thì ở nơi làm việc chỉ có chết đói.”