“Quá trình thì sao?” Phong Dập Thần rất tò mò: “Một người đàn ông bị em làm ngã 2 lần, quá trình này chắc cũng rất kỳ lạ.”
Cố Hảo cũng không kích động, chỉ bình tĩnh đáp: “Lần đầu, nước xà phòng, ông ta không đề phòng, ngã là chuyện bìnnh thường.”
“Còn lần 2 thì sao?” Phong Dập Thần lại hỏi.
“Lần 2 vẫn là xà phòng.” Cố Hảo bình tĩnh lên tiếng: “Có sự dạy dỗ lần đầu, ông ta tưởng sẽ không có người ra tay nhanh như vậy, chính là lợi dụng lúc ông ta không để ý, rồi lại dành chiến thắng nhỏ.”
Phong Dập Thần bỗng chốc đơ người, ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Cố Hảo. Anh khẽ quay người nhìn Cố Hảo, sau đó nheo mắt khóa người phụ nữ trước mặt mình.
Cố Hảo bị anh nhìn thì ánh mắt càng vô tư.
“Tại sao phải làm ông ta ngã?” Phong Dập Thần mở lời hỏi.
“Háo sắc, tiểu nhân.” Cố Hảo vuột miệng nói ra.
Phong Dập Thần nhướng mày: “Lúc nãy cô ở trước mặt ông ta, tại sao không thừa nhận trước mặt mọi người?”
“Tôi cũng không phải quân tử, tại sao phải thừa nhận?” Cố Hảo thản nhiên phản kích: “Huống chi cách đối đãi với tiểu nhân chính là dùng cách ông ta quen đối đãi với người khác mà đáp trả ông ta.”
“Vậy ông ta còn nghi ngờ cô.” Phong Dập Thần lên tiếng nhắc nhở: “Lúc nãy cô đánh ông ta, cũng không coi là thiệt.”
Cái tát vào mặt hơi đau đớn, da mặt cũng nóng lên sưng tấy.
Cố Hảo nghe anh nói vậy thì ánh mắt lạnh lùng, nói: "Vậy cảm ơn anh Phong đã kịp thời tới giúp tôi giải vây.”
“Bữa ăn này, cô mời, thấy sao?” Phong Dập Thần nói.
Cố Hảo đơ người, biết là anh cố tình, cô cũng không dây dưa và nói: “Được thôi, chỉ cần anh Phong không chê, ăn súp cay được không? Bên kia con hẻm đối diện tôi mời anh ăn súp cay, bao no. Tôi dám mời nhưng anh Phong dám ăn hay không?”
“Ha ha.” Phong Dập Thần đột nhiên cười, cười rất là thoải mái.
Cố Hảo trước giờ chưa từng thấy Phong Dập Thần cười to như vậy, cả người xem ra đẹp trai như vậy, trong ánh đèn buổi tối, cả khuôn mặt tuấn tú càng thêm góc cạnh, như được chiếu ánh sáng vàng, đúng là quyến rũ.
Cô bị nụ cười của anh làm cho ngượng, cũng không lên tiếng thêm.
Lương Thần cũng nhịn cười, muốn cười nhưng lại không dám.
Phong Dập Thần nhìn cô, thu lại nụ cười, lười biếng nhếch môi, chỉ thấy dấu ấn cái tát trên mặt còn đỏ thì mắt anh lại chùn xuống.
“Cố Hảo, nếu tôi không tới, không ai giúp cô giải vây, cô phải làm sao?”
“Báo cảnh sát.” Cố Hảo lên tiếng.
“Báo cảnh sát?” Phong Dập Thần thấy cô nói thẳng như vậy: “Xem ra cô đã có sắp xếp rồi. Nếu tôi không tới thì cô cũng có thể dễ dàng thoát thân.”
“Ừm.” Cố Hảo gật đầu: “Đúng, anh Phong tới giúp tôi giải vây, cũng bớt đi nhiều chuyện.”
“Cô không nên cảm ơn tôi sao?”
“Lúc nãy tôi nói cảm ơn anh rồi.” Cố Hảo nói.
“Không đủ chân thành.”
Lông mi dài của Cố Hảo khẽ run, che giấu cảm xúc trong mắt.
“Anh Phong giúp tôi giải vây, lại lôi tôi vào vòng xoáy, giống như tôi có quan hệ không thể gặp người ngoài với anh Phong. Tôi không màng danh tiếng gì, nhưng dù sao tôi cũng là phụ nữ.”
Phía sau câu nói đó, không cần nói nhiều. Người nghe hiểu thì sẽ biết được cảm xúc.
Phong Dập Thần giật mình, sau đó lại lại bật cười.
Lần này Lương Thần cũng đơ ra.
“Chủ tịch đang cười gì vậy?”
“Đi, lên xe.” Phong Dập Thần một tay ôm lấy Cố Hảo rồi đi vào xe.
Lúc xe khởi động, anh thu lại nụ cười.
“Cố Hảo, cô được hời mà còn giả bộ.”
“Anh Phong, anh lợi dụng phụ nữ mà còn giả bộ ga lăng.” Cố Hảo từ tốn, lạnh lùng giương khoé môi: “2 chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi.”
“Ha ha ha.”
Trong xe tràn ngập tiếng cười.
Trong lòng Cố Hảo oán thầm: Có gì đáng cười, lại cười trên khuôn mặt đẹp trai này, đúng là chói mắt quá.
Cô nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm nhìn rõ ràng.
Xe nhanh chóng tới phòng riêng của khách sạn.
Sau khi đi vào, gọi món, trong phòng riêng chỉ còn lại 2 người.
Nhìn thoáng qua mặt của Cố Hảo, Phong Dập Thần nghiêm túc: “Mặt còn đau không?”
“Ừm.” Cố Hảo gật đầu, cử động quai hàm, đau tới mức nhe răng nói: “Đau chứ.”
Tay của đàn ông đúng là to hơn phụ nữ, đương nhiên đau rồi.
Nhưng nhớ tới gương mặt của Trần Lập Phi, cũng bị người đàn ông này đánh, trong lòng cô đỡ hơn nhiều, cô bất giác nở nụ cười.
Phong Dập Thần chau mày: “Nếu đau sao còn cười.”
“Đương nhiên phải cười rồi. Trần Lập Phi còn đau hơn tôi mà. Không chỉ đau ở mặt trái, mặt phải chắc cũng đâu.” Cố Hảo nói: “Sức anh Lương đánh rất mạnh, chỉ tát xuống mà nghĩ tới mặt ông ta còn đau hơn tôi thì tại sao tôi không cười?”
Phong Dập Thần đúng là đơ người.
Anh chau mày, người phụ nữ này đúng là khiến anh cảm giác bộ não không giống người thường.
“Cô còn suy nghĩ chuyện này hả? Anh cởϊ áσ khoác, kéo cà vạt xuống, cởi 2 cúc áo, hơi thở bình thường đi tới trước mặt của Cố Hảo.”
Thấy anh cởϊ áσ khoác mà chỉ mặc độc chiếc sơ mi thì bớt đi vẻ nghiêm túc, nhưng cũng phóng đãng hơn.
Cô vô tình trừng to mắt: “Anh cởϊ áσ làm gì vậy?”
Phong Dập Thần: “Tôi thấy nóng, cô tưởng tôi làm gì?”
“Ặc!” Cố Hảo xấu hổ: “Không có gì, không có gì.”
“Xì!” Phong Dập Thần phụt cười: “Cố Hảo, người phụ nữ như cô có bộ não không giống người bình thường hả?”
“Không phải đều là não trắng à, có gì không giống.” Cô không để tâm mà lên tiếng.
Phong Dập Thần đi tới bên cạnh, kéo ghế và ngồi xuống đối diện cô, anh giương khoé môi rồi chau mày hỏi: “Mặt đau lắm sao?”
“Sưng nên đau.” Cố Hảo dường như nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt anh.
Trái tim cô đột nhiên giật thót, cảm giác hơi lạ.
“Phù!” Phong Dập Thần nâng mặt cô lên, thổi vào gương mặt bị thương của cô.
Hơi thở nóng hổi phả vào, rất nhẹ nhàng như làn gió nhẹ xoa dịu nỗi đau trên gương mặt.
Có lẽ vì quá đỗi dịu dàng khiến cảm giác xấu hổ của cô cũng chậm theo.
“Phù!” Phong Dập Thần lại nhẹ nhàng thổi vài lần.
Hơi thở đó, giống như liều thuốc mê, làm tê liệt dây thần kinh của Cố Hảo.
Cô thấy ngứa.
Cô đơ người một lúc.
“Còn đau không?” Bên tai vang lên một giọng nam khàn khàn, vô cùng dịu dàng.
Trái tim của Cố Hảo bỗng trở nên mềm mại, trong đầu loé lên cảnh tượng lúc nhỏ, đυ.ng đầu thì đều được mẹ an ủi nhẹ nhàng như thế.
Anh, Phong Dập Thần, lại mang cảm giác ấm áp của người mẹ cho cô.
Cô nhất thời mất hồn.
Lúc hoàn hồn thì bỗng dưng phát hiện người đàn ông đang nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng, đôi lông mày nhíu chặt, chỉ có sự quan tâm trong mắt anh là rất rõ ràng.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Mẹ tôi!”
Phong Dập Thần khó hiểu:” Nhớ mẹ cô hả?”
Cố Hảo nhún vai, nghiêm túc giải thích: “Dáng vẻ của anh luúc nãy giống mẹ tôi.”
Phong Dập Thần xúc động muốn bóp chết cô, anh cắn răng: “Người phụ nữ làm mất hứng này.”