“Ồ, bạn cũ?” Ánh mắt Phong Dập Thần vô cùng sắc bén, trên mặt cũng không hài lòng.
Không phải mỹ nữ?
Dám nói người phụ nữ mà anh coi trọng không phải mỹ nữ?
A!
Ánh mắt người đàn ông này cũng cao đấy. Trong mắt Phong Dập Thần, vợ của Tiêu Mặc Đằng mới không phải là mỹ nữ.
Phong Dập Thần vô cùng không hài lòng với câu trả lời của anh ta, ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
Anh khẽ cười, chậm rãi nói: “Vừa rồi thấy anh kéo tay một mỹ nữ tóc dài, không phải là bạn gái cũ chứ?
Đây là thăm dò.
Thăm dò vô cùng trực tiếp.
Phong Dập Thần nhìn Tiêu Mặc Đằng, ánh mắt lợi hại và lạnh lùng làm Tiêu Mặc Đằng hoảng hốt.
Tiêu Mặc Đằng cảm thấy ánh mắt Phong Dập Thần đột nhiên vô cùng lạnh lùng, thậm chí còn có điểm không khách khí.
Anh ta hơi kinh ngạc, cười nói: “Phong tiên sinh, những lời này mà truyền đến tai vợ thôi thì rất dễ khiến hai vợ chồng tôi xảy ra mâu thuẫn nội bộ đấy.”
Ánh mắt Phong Dập Thần lạnh thấu xương, cười nhẹ: “Xem ra đúng là bạn gái cũ.”
Tiêu Mặc Đằng không giải thích.
Không giải thích chính là âm thầm đồng ý.
Phong Dập Thần nghiến răng nghiến lợi, khóe môi lại khẽ nhếch lên: “Bạn gái cũ mà còn ngó vương tơ lòng như thế mới khiến vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn. Tiêu tiên sinh tốt nhất là đừng để Tiêu phu nhân bắt được, nếu không thì mất mặt lắm.”
Đây là một lời cảnh báo, cũng là một lời mỉa mai.
Tiêu Mặc Đằng hơi ngẩn ra một lúc, khóe miệng cô giật, nhàn nhạt cười: “Cảm ơn Phong tiên sinh đã nhắc nhở.”
Phong Dập Thần quét mắt nhìn anh ta một cái, ánh mắt bén nhọn đến dọa người.
Anh xoay người về hướng xe của mình, Lương Thần nhanh chóng bước tới mở cửa xe, đặt tay lên cửa để anh tránh bị cụng đầu: “Chủ tịch, mời lên xe.”
Phong Dập Thần thong dong lên xe.
Lương Thần đóng cửa lại, ngồi vị trí phó lái.
Tài xế khởi động xe.
Từ khi Phong Dập Thần lên xe, không khí trong xe u ám đến đáng sợ, những người khác ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Phong Dập Thần nheo mắt, cầm điện thoại lên nhìn một chút rồi lại đặt xuống, cuối cùng vẫn im lặng.
Không khí yên tĩnh đến đáng sợ.
Lương Thần vô cùng lo lắng, không ngừng chú ý.
Cố Hảo đi xe bus trở lại tòa soạn, vừa vào đã có mấy người nhìn cô, dáng vẻ hóng chuyện.
“Cố Hảo, chuyện quảng cáo có thành công không?”
Cố Hảo thấy mọi người phấn khích như thế, rõ ràng không phải quan tâm đến công ty mà là xem náo nhiệt.
Cô lắc đầu: “Không đàm phán thành công.”
“Không thành công?”
Ai cũng bất ngờ khi nghe được câu trả lời này, làm ra vô số biểu cảm.
“Cố Hảo, tổng biên tập nói cô về thì đến phòng ông ấy.” Lý Cầm lên tiếng.
Cố Hảo gật đầu: “Em tới ngay đây.”
Không đàm phán thành công, chắc chắn Trần Lập Phi sẽ không vui.
Cô chưa kịp uống nước đã đến phòng tổng biên tập, gõ cửa xong rồi tiến vào.
Trần Lập Phi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô thì lập tức nói: “Thế nào? Có thành công không?”
Cố Hảo thấy ánh mắt ông ta nhìn mình như dã thú nhìn con mồi thì lập tức dội một gáo nước lạnh.
“Không thành công, tổng biên tập.”
“Không thành công?” Trần Lập Phi rõ ràng không tin: “Phong Dập Thần không đồng ý sao?”
Cố Hảo gật đầu.
Ngay từ đầu đây cũng không phải việc của cô, cô đi chẳng qua chỉ là muốn tìm cách để lấy DNA của Phong Dập Thần.
Không thành công cũng không nằm ngoài dự liệu.
“Sao anh ta có thể không đồng ý chứ? Hai người chẳng phải…” Trần Lập Phi ngập ngừng nhìn Cố Hảo, chưa nói hết câu đã dừng lại.
Ông ta đánh giá Cố Hảo, trong lòng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Phong Dập Thần và Cố Hảo chưa thân thiết đến mức đó? Anh ta chỉ chơi đùa với Cố Hảo thôi?
Chắc chắn là chỉ chơi đùa với cô rồi.
Người đó là Phong Dập Thần, làm sao có thể chăm sóc cho phụ nữ được chứ?
Không có khả năng, hoàn toàn trái với phong cách làm việc của Phong Dập Thần.
Trần Lập Phi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình: “Còn có cách nào để thương lượng không?”
Cố Hảo không muốn gọi điện cho Phong Dập Thần nữa, lắc đầu: “Chắc là không có cách nào nữa đâu, tổng biên tập, hay là ông thử cử người khác đi xem.”
“Đến cả cô còn không được thì những người khác chắc cũng không được đâu.” Trần Lập Phi trả lời, sau đó như nghĩ đến điều gì đó: “Đúng rồi, Phong tiên sinh nói thế nào?”
“Không nói gì cả, anh ta rất bận.” Cố Hảo trả lời.
“Anh ta thậm chí còn không nể mặt cô?” Trần Lập Phi kì quái nhìn Cố Hảo.
“Tôi thì có gì mà anh ta phải nể mặt.” Cố Hảo nói lại.
“Cố Hảo, cô với Phong tiên sinh cũng coi như có chút quan hệ, hay là cô chịu khó đi lần nữa, nũng nịu cầu xin anh ta xem thế nào?”
Thật là ghê tởm.
Nũng nịu?
Đó chắc là hành động của con trai cô Cố Tiêu Mặc, còn cô thì không làm được.
Mặc Mặc cũng sẽ không làm nũng.
“Tổng biên tập, tôi đã có thể ra ngoài chưa?”
Trần Lập Phi thấy cô không trả lời thì còn muốn nói thêm: “Cố Hảo, cô không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như ai cũng không hoàn thành nhiệm vụ giống như cô thì tòa soạn của chúng ta chẳng phải sẽ không có chút hiệu suất công việc nào sao?”
Cố Hảo giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, trong lòng cũng vô cùng tức giận.
“Tổng biên tập, ông muốn nói gì thì nói thẳng ra.”
“Cô không hoàn thành nhiệm vụ nên sẽ bị trừ 20% lương.” Trần Lập Phi thản nhiên đáp.
Cố Hảo cắn răng, cô suýt nữa đã lao đến tát vào miệng ông ta mấy cái.
“Đừng tỏ thái độ như thế.” Trần Lập Phi nói: “Nếu cô đến tìm Phong tiên sinh một lần nữa, hoàn thành chuyện này thì cô sẽ được tăng lương.”
“Tôi không đi.” Cố Hảo cũng không nhún nhường.
“Không đi?” Trần Lập Phi lại nói tiếp: “Cô không đi là vì lợi ích thực tế mà Phong tiên sinh cho cô đã đủ, cô không cần phải để ý đến tiền lương nữa đúng không?”
Cố Hảo choáng váng, sợ đến ngây người.
“Cố Hảo, cô như thế là không được. Cô không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến tòa soạn và đồng nghiệp, mọi người đều đang chờ cô mang vinh quang về.” Trần Lập Phi nói cứ như trọng trách đưa tòa soạn phát triển là trách nhiệm của Cố Hảo.
A!
Ai mới là tổng biên tập vậy?
Không cần khách khí với ông ta nữa.
Cố Hảo cười cười: “Tổng biên tập, ông vẫn cứ nên suy nghĩ một chút về chuyện giảm lương đi, nếu tùy tiện giảm lương nhân viên như vậy, bộ lao động mà biết sẽ phiền phức lắm đấy.”
Trần Lập Phi lập tức nhìn chằm chằm Cố Hảo, không ngờ cô lại lôi bộ lao động ra dọa mình.
“Cố Hảo.” Trần Lập Phi tức đến bật cười, không thèm để ý đến cô: “Cô vẫn đang là nhân viên của tòa soạn, cô không hoàn thành nhiệm vụ thì phải chịu phạt. Bộ lao động bận lắm, không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu.”
“Chà, tốt nhất là như vậy.” Cố Hạo chế nhạo.
“Thế nào? Hay là đi tìm Phong tiên sinh một lần nữa thử xem?”
“Không đi, ông sắp xếp người khác đi.” Cố Hảo không chịu thỏa hiệp: “Tổng biên tập, tôi xin phép đi trước.”
Nói xong, cô xoay người ra ngoài.
“Cô!” Trần Lập Phi vô cùng tức giận, nhưng không phát tiết được.
Không thám thính được thực hư thì không thể hành động một cách hấp tấp.
Cố Hảo ra ngoài, càng nghĩ càng giận.
Cả một buổi trưa cô không nói gì.
Đến hai giờ, cô bỗng nhiên đứng dậy đi WC.
Năm phút sau, cô quay lại, ngồi vào vị trí của mình.
Không bao lâu, trong WC bỗng phát ra tiếng hét của một người đàn ông như heo bị chọc tiết: “A, là ai làm?”