Chương 52: Không mập mờ với tôi mới là thiện chí lớn nhất của anh dành cho tôi

Cố Hảo theo bản năng nhìn vào trong xe, Cố Mỹ không ở đó.

Thấy cô không nói gì, Tiêu Mặc Đằng mấp máy môi: “Xin lỗi, chuyện hôm qua là do anh quá kích động.”

Cố Hảo nhìn anh ta một cái, lui về sau một bước, giữ khoảng cách an toàn.

Tiêu Mặc Đằng thấy cô như vậy thì vô cùng lúng túng, ánh mắt lóe lên sự đau đớn.

Cố Hảo nói với anh ta: “Cố tiên sinh, xin hãy giữ khoảng cách một chút.”

Nghe cô nói thế, Tiêu Mặc Đằng lập tức nhíu mày: “Hảo Hảo, anh nói rồi, chuyện hôm qua là lỗi của anh, sau này sẽ không như thế nữa, em đừng lo lắng.”

Cố Hảo nghe thế càng lo lắng hơn. Cô cảm thấy Tiêu Mặc Đằng này không phải Tiêu Mặc Đằng mà cô biết, giọng điệu khi anh ta nói những lời này chẳng khác gì lúc anh ta nói với Cố Mỹ trong phòng khách của Phong Thị.

Cô làm sao có thể không cảnh giác chứ?

“Anh nói xong chưa?” Cố Hảo trả lời: “Tạm biệt.”

Tiêu Mặc Đằng nhíu mày, thấy cô rời đi thì lập tức tiến lên chặn đường cô.

Cố Hảo theo bản năng tránh ra một chút, không cho anh ta cơ hội chạm vào mình.

Tiêu Mặc Đằng thấy cô né tránh thì ánh mắt đau xót, giải thích: “Em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ muốn hỏi em đi đâu thế, anh có thể đưa em đi.”

“Không cần.” Cố Hảo lắc đầu: “Tôi tự đi được.”

“Hảo Hảo, cho dù chúng ta không còn là người yêu nữa thì anh cũng là anh rể em, chúng ta là người thân.” Tiêu Mặc Đằng nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Em không cần đề phòng anh như vậy, anh đảm bảo sẽ không làm tổn thương em nữa.”

“Xin lỗi.” Cố Hảo lắc đầu, vô cùng lạnh lùng: “Tôi không thể tin sự đảm bảo của anh, tôi không muốn có bất cứ giao tiếp nào với anh nữa. Xin lỗi, mời tránh đường.”

Ánh mắt Tiêu Mặc Đằng đầy sự tổn thương và đau đớn: “Chẳng lẽ chúng ta không thể làm bạn với nhau sao?”

“Đúng.” Cố Hảo trả lời chắc nịch.

Tiêu Mặc Đằng không thể chấp nhận được câu trả lời này, anh ta nhíu mày nhìn Cố Hảo, ánh mắt đầy sự phẫn nộ: “Hảo Hảo, từ khi nào chúng ta lại trở nên như thế này?”

“Tiêu Mặc Đằng.” Cố Hảo trừng mắt nhìn anh ta, giọng nói lạnh lùng: “Tôi đã nể tình mối quan hệ trước kia, bây giờ để tránh hiềm nghi, tôi không muốn người bạn trai cũ đã trở thành anh rể tôi đi gần tôi như vậy.”

“Chúng ta vẫn có thể làm bạn.” Tiêu Mặc Đằng cãi lại: “Huống hồ lúc trước chỉ là một sai lầm.”

“Nếu là sai lầm thì phải gánh lấy hậu quả. Hơn nữa, anh cũng cho rằng chịu trách nhiệm với chị gái tôi là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì anh cứ tiếp tục đi, đừng phụ tình cảm của chị tôi.” Cố Hảo chậm rãi nói những lời này, muốn rời đi.

Tiêu Mặc Đằng lại kích động, nắm lấy cổ tay cô.



Cố Hảo cứng đờ, giọng nói cũng nghiêm nghị không ít: “Tiêu Mặc Đằng, đừng làm những chuyện buồn nôn khiến tôi ghê tởm anh.”

“Hảo Hảo.” Giọng nói của Tiêu Mặc Đằng vô cùng đau đớn, gằn từng chữ: “Anh không chịu nổi chuyện em xa lánh anh như thế. Năm năm em bặt vô âm tín, em có biết tâm trạng của anh như thế nào không?”

“Tâm trạng anh như thế nào không liên quan đến tôi, đó là chuyện của chị gái tôi.” Cố Hảo châm chọc. Một người đàn ông vừa rồi còn nói chuyện giường chiếu với chị gái cô mà bây giờ đã đứng đây nắm tay cô kể lể thâm tình, đúng là nực cười.

“Hảo Hảo…”

Cố Hảo không khách khí ngắt lời anh ta: “Tiêu tiên sinh, trong ấn tượng của tôi, anh không phải loại đàn ông nhớ nhung tình cũ như thế này. Anh cần gì phải đứng ở đây diễn phim tình cảm thế này? Tôi cũng không thể cấp cho anh chứng nhận ảnh đế và trao cúp.”

Tiêu Mặc Đằng nhìn cô, sau đó cau mày: “Hảo Hảo, em đúng là mồm miệng thông minh, chỉ vài ngày không gặp mà anh đã phải nhìn em bằng con mắt khác.”

“Buông tay.” Cố Hảo hất tay anh ta ra: “Đừng có lôi lôi kéo kéo.”

Tiêu Mặc Đằng bị cô hất tay ra thì sững người, không dám tin cô lại quyết liệt như vậy.

“Cố Hảo, anh chỉ muốn tiễn em về nhà thôi, em nhất định phải như thế sao?”

“Nhất định.” Cố Hảo lùi xa vài bước, lạnh lùng nói với anh ta: “Tiêu Mặc Đằng, tôi chỉ mong anh vĩnh viễn nhớ kỹ, anh tránh xa tôi mới là sự tôn trọng mà anh dành cho tôi, cũng là thiện ý lớn nhất anh dành cho tôi. Nếu anh còn ra tay với tôi, đừng trách tôi không khách khí.”

Tiếu Mặc Đằng kinh ngạc, khẽ híp mắt lại.

Không ngờ Cố Hảo lại tuyệt tình như thế.

À không, từ năm năm trước, sau đêm sai lầm kia thì cô đã như vậy rồi.

Nhưng tại sao trong lòng anh ta lại khó chịu như thế?

Tiêu Mặc Đằng đứng ngây ngốc tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Cố Hảo dần rời đi.

Cảnh này đã bị Phong Dập Thần đứng cách đó không xa nhìn thấy.

Lương Thần đứng sau cũng không hiểu gì.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế?

Phong Dập Thần nhíu mày, đứng dưới ánh mắt, gương mặt càng thêm âm u.

“Lương Thần.” Anh đột nhiên trầm giọng lên tiếng.

“Vâng.” Lương Thần bước lên một bước: “Chủ tịch, anh có chuyện gì muốn phân phó?”



“Cậu có nhìn thấy chuyện vừa rồi không?”

Lương Thần ngơ ngác nhìn anh: “Có thấy.”

“Là Tiêu Mặc Đằng chủ động hay là Cố Hảo chủ động?” Giống như là muốn xác định ai là người chủ động, Phong Dập Thần thấp giọng hỏi.

Lương Thần hít sâu một hơi: “Chủ tịch, tôi nhìn thấy hình như là Tiêu Mặc Đằng chủ động lôi kéo tay Cố tiểu thư không cho cô ấy đi.”

“Hình như?” Phong Dập Thần hơi nhíu mày, rõ ràng không vui. Anh không thích từ ngữ mơ hồ như thế này.

Anh thích chính xác.

“Là Tiêu Mặc Đằng chủ động.” Lương Thần lập tức sửa lại câu nói của mình.

Phong Dập Thần bật cười một tiếng, sau đó không nói tiếng nào bước về phía Tiêu Mặc Đằng.

Lương Thần theo sát phía sau.

Chẳng mấy chốc đã đến trước mặt Tiêu Mặc Đằng.

Tiêu Mặc Đằng không hề phát hiện ra, vẫn đứng yên nơi đó nhìn Cố Hảo rời đi, hồi lâu không nhúc nhích.

“Tiêu tiên sinh?” Phong Dập Thần mở miệng.

Tiêu Mặc Đằng đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn Phong Dập Thần. Thấy anh thì ban đầu là sửng sốt, sau đó lập tức khôi phục thái độ bình thường: “Phong tiên sinh, anh xuống rồi à?”

“Đúng. Sao Tiêu tiên sinh cứ nhìn về phía trước thế? Có mỹ nữ à?” Phong Dập Thần nhướng mày nói.

Vẻ mặt Tiêu Mặc Đằng cứng đờ: “Không có, nào có mỹ nữ nào chứ.”

“Ồ, không có sao?” Phong Dập Thần cũng nhìn về phía Cố Hảo vừa đi, tiếp tục nói: “Tôi còn tưởng có mỹ nữ cơ đấy? Tiêu tiên sinh nhìn đến thất thần như thế, hơn nữa mắt nhìn người của Tiêu tiên sinh rất cao, phụ nữ bình thường không lọt vào mắt anh được đâu, làm gì được tính là mỹ nữ nhỉ?”

“Phong tiên sinh thật biết nói đùa.” Tiêu Mặc Đằng xấu hổ mở miệng, đồng thời nhanh chóng chuyển sang chuyện khác: “Chúng ta đi thôi, chắc vợ tôi cũng sốt ruột lắm rồi.”

Phong Dập Thần nhìn anh ta một cái: “Nhìn Tiêu tiên sinh quan tâm Tiêu thái thái như vậy, làm sao vừa rồi có thể nhìn mỹ nữ được, nhất định là tôi hoa mắt rồi, phải không Lương Thần?”

Lương Thần chỉ có thể cười trừ, không dám trả lời.

Tiêu Mặc Đằng lại nghe ra được trong lời nói của Phong Dập Thần có ý khác.

Anh ta trầm ngâm, không nhanh không chậm giải thích: “À, vừa rồi gặp lại người quen, không phải mỹ nữ gì, Phong tiên sinh nói đùa.”