Trần Lập Phi trầm ngâm nhìn Cố Hảo, ánh mắt đầy sự tính toán.
Chỉ cần một cái liếc mắt Cố Hảo cũng biết ông ta đang có suy nghĩ không tử tế gì.
Đúng như dự đoán, ông ta nhanh chóng nói: “Cố Hảo, cô đi nói chuyện với Phong Dập Thần, xem bộ phận quảng cáo của công ty họ có thể giúp chúng ta một chút được không?
Cố Hảo tức giận đến mức không thốt lên lời, muốn cô dùng mỹ nhân kế sao?
Tổng biên tập Trần xem cô là gì vậy?
Thấy Cố Hảo không tỏ thái độ gì, Trần Lập Phi nói: “Mấy ngày nay chúng tôi cũng có nghe nói rồi, quan hệ giữa cô và Phong tiên sinh không giống bình thường, hôm trước còn đứng ôm hôn trước cửa tòa soạn, hôm qua còn ở bên nhau, cũng không đi làm.”
Cố Hảo nhíu mày, thực sự quá oan uổng.
“Cô đừng khó chịu, tôi nói thế không có ý trách cứ gì cô cả.” Trần Lập Phi cố bày tỏ thái độ tốt, cười nói: “Ý của tôi là, cô có lợi thì cũng không thể hưởng một mình, cho dù là đồng nghiệp của cô hay là tòa soạn này, mọi người vẫn cần phải kiếm sống.”
Cố Hiểu hiểu rõ mình không thể trực tiếp đắc tội với Trần Lập Phi, cô chỉ có thể uyển chuyển cho ông ta thấy thái độ của mình.
“Tổng biên tập, chuyện quảng cáo thì nên để những đồng nghiệp bên bộ phận quảng cáo đi làm chứ?”
Trần Lập Phi nhướn mày, không vừa ý nhưng cũng không tiện thể hiện ra ngoài. Ông ta kiên nhẫn nói: “Cố Hảo, nhân viên tòa soạn của chúng ta có hạn, mỗi một nhân viên đều phải phát huy tất cả năng lực của mình, đây là trách nhiệm của tất cả mọi người.”
Nói thế giống như muốn bảo Cố Hảo hẹp hòi.
Cô biết Trần Lập Phi là một con cáo già, một kẻ xảo quyệt luôn luôn đánh lừa mọi người.
Bảo cô đi tìm Phong Dập Thần?
Cô nghĩ đến Phong Dập Thần là lại ngượng ngùng. Hôm qua đã xảy ra chuyện như vậy, anh còn tuyên bố theo đuổi cô.
Hôm nay cô đi có thích hợp không?
Nhưng nếu không đi cũng không được, cô còn phải lấy được DNA của Phong Dập Thần, đây cũng là một chuyện đòi hỏi kĩ năng.
Trần Lập Phi thấy Cố Hảo do dự thì lại bắt đầu dẫn dắt: “Tôi nói trước với cô luôn, nếu cô hoàn thành chuyện này thì tòa soạn sẽ tăng lương cho cô.”
Lúc này Lý Cầm cũng lên tiếng, giọng nói đầy sự châm chọc: “Cố Hảo, cô thử một chút đi, tổng biên tập Trần rất hiếm khi tăng lương cho nhân viên.”
Nói xong, Lý Cầm còn liếc tổng biên tập Trần một cái, ánh mắt đầy sự khinh thường.
Tổng biên tập Trần rất xấu hồ.
Cố Hảo cũng nhìn hai người: “Tổng biên tập, nếu tôi có thể làm được thì ông có thể tăng cho tôi bao nhiêu?”
Trần Lập Phi nhướn mày, ông ta không thích nhân viên đàm phán điều kiện với mình. Nhưng bây giờ đứng trước lợi ích thì cũng không làm khó: “Hai mươi phần trăm.”
“Tiền lương của tôi tăng hai mươi phần trăm?” Cố Hảo hỏi cụ thể hơn.
Trần Lập Phi gật đầu: “Đúng thế.”
“Sau đó có được trích phần trăm hoa hồng gì không?” Cố Hảo không muốn bị hai người này tính kế, cũng không muốn bị bọn họ bắt làm không công.
Sắc mặt tổng biên tập Trần trầm xuống: “Cố Hảo, một vừa hai phải thôi, cô không thể được một bước lại muốn tiến thêm một tấc.”
“Ý tôi là nếu thành công.” Cố Hảo nói tiếp: “Nếu thành công thì chẳng phải tôi sẽ thu về được cho tòa soạn rất nhiều hợp đồng quảng cáo sao? Tại sao tôi không thể đòi hỏi quyền lợi cho mình? Tổng biên tập, tôi cũng không phải người làm từ thiện.”
Trần Lập Phi không lên tiếng.
Lý Cầm nói thay: “Tất nhiên là có, tổng biên tập sẽ không bạc đãi nhân viên đâu. Nếu cô thành công thì sẽ được ba phần trăm.”
“Tổng biên tập, những lời chị Cầm nói là sự thật chứ?” Cố Hảo nhìn Trần Lập Phi.
Trần Lập Phi bực bội nói: “Tất nhiên là thật.”
“Được, vậy tôi sẽ thử một chút.” Cố Hảo không trì hoãn nữa.
Có một số việc không thể tránh khỏi, không tránh khỏi thì phải đối mặt, cô không muốn làm con rùa rụt cổ.
Nửa tiếng sau.
Phong Thị.
Cố Hảo đứng ở dưới, ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao chót vót, cao quá.
Có chuyện gì có thể tìm Phong Dập Thần, cô lấy tấm danh thϊếp ra, nhìn số điện thoại trên đó rồi bấm máy.
Điện thoại phải mất một lúc mới kết nối được, một giọng nam từ tính vang lên: “Alo?”
Cố Hảo giật bắn người, lắp bắp giới thiệu: “Phong tiên sinh, tôi là Cố Hảo.”
Bên kia hơi ngừng một chút, sau đó giọng nói lại vang lên: “Là cô à?”
“Đúng vậy, là tôi.” Cố Hảo trả lời.
“Cô nghĩ xong rồi, muốn làm người phụ nữ của tôi sao?” Phong Dập Thần nhàn nhạt mở miệng.
Cố Hảo cứng đờ, câu này phải trả lời thế nào đây?
Cố Hảo lúng túng cười: “Phong tiên sinh, tôi kết hôn rồi, không phải độc thân.”
Phong Dập Thần khẽ hừ một tiếng, như thể biết rõ cô đang cố tình nói dối.
“Cố Hảo, nếu đã như thế thì chúng ta không còn gì để nói.”
“Phong tiên sinh, hôm nay tôi đến là muốn nói chuyện công việc với anh. Tôi đang ở ngay dưới tòa nhà Phong Thị.”
“Chuyện công việc?” Phong Dập Thần chế nhạo: “Tôi không nhớ mình cần nói gì với cô về chuyện công việc.”
Cố Hảo xấu hổ, giọng nói mang theo sự khẩn cầu: “Phong tiên sinh, tôi thực sự có chuyện, tôi nhất định phải gặp anh. Xin anh cho tôi một cơ hội, gặp tôi một lần, được không?”
“Không có thời gian.” Phong Dập Thần lạnh lùng trả lời, sau đó cúp máy.
Cố Hảo ngây người.
Ý anh là gì? Rốt cuộc là có gặp không?
Cô đợi năm phút vẫn không thấy có cuộc gọi đến.
Cố Hảo gọi lại, không có người nhấc máy.
Chờ một lúc, lại gọi, vẫn không có người nghe máy.
Cô hơi bất đắc dĩ, lẩm bẩm: “Lúc không muốn gặp thì chỗ nào cũng thấy mặt, lúc muốn gặp thì lại giả ngốc. Thế mà còn nói muốn theo đuổi bà đây, thế mà gọi là theo đuổi à? Diễn trò thì có!”
“Giả ngốc là cô mới phải, Cố Hảo, một người phụ nữ đã có gia đình rồi còn đến tìm tôi làm gì?” Một giọng nam đầy châm chọc vang lên sau lưng cô.
Cố Hảo giật mình, nhanh chóng xoay người lại, vừa vặn thấy Phong Dập Thần và Lương Thần đứng ở đó.
Phong Dập Thần nhìn cô, đáy mắt đều là sự khinh thường và phẫn nộ.
Còn nói anh giả ngốc, nói anh diễn trò?
Thật to gan.
“Chào Phong tiên sinh.” Cố Hảo chỉ có thể giả ngu, coi như không nhỡ những gì mình vừa nói.
Phong Dập Thần cũng không định để cô đi, mỉa mai: “Không ngờ đi từ trên lầu xuống đây mất có mấy phút mà Cố tiểu thư đã không chờ được nữa rồi. Thế nào, mới một đêm không gặp mà đã nhớ tôi đến thế cơ à?”
Cố Hảo lúng túng: “Phong tiên sinh nói đùa rồi, tổng biên tập của chúng tôi bảo tôi đến gặp anh, mong anh dành cho tôi vài phút, được không?”
Phong Dập Thần cao ngạo nói: “Không được.”
“Phong tiên sinh.” Cố Hảo vội vàng nói: “Anh xem, anh đã xuống đây rồi, tại sao cứ phải nói như vậy chứ?”
“Ai nói tôi xuống dưới là để gặp cô?” Phong Dập Thần nhướn đôi mày tuấn tú và sắc bén, nhìn qua gương mặt cô: “Tôi xuống nhất định để gặp cô à?”
“Không phải vừa rồi anh nói rồi sao, anh xuống để gặp tôi.” Cố Hảo không quan tâm anh nói gì, tự tìm cớ cho mình: “Chúng ta nói chuyện về tòa soạn…”
“Tôi không nói chuyện công việc với người phụ nữ đã có chồng.” Phong Dập Thần ngắt lời cô.
Cố Hảo lập tức vô cùng lúng túng.
“Lương Thần, chúng ta đi thôi.” Phong Dập Thần quay đầu nhìn Lương Thần: “Hôm nay nhiều việc, không cần vì một người phụ nữ đã có chồng mà lãng phí thời gian.”