Chương 39: Tốt nhất là không gặp lại nữa

Cố Hảo biết con trai mình không có ý định cho Tiêu Mặc Đằng sắc mặt tốt, cũng không hiểu rốt cuộc sự mâu thuẫn và phản kháng này đến từ đâu.

Cố Hảo không muốn con trai mình bất lịch sự như vậy.

Cô nói với Cố Tiêu Mặc: “Mặc Mặc, con vào phòng chơi đi.”

“Mẹ.” Cố Tiêu Mặc rõ ràng không muốn đi.

“Đi vào.” Cố Hảo nghiêm khắc.

Cố Tiêu Mặc nhìn mẹ mình rồi lại nhìn Tiêu Mặc Đằng, cúi đầu tỏ vẻ vô cùng tủi thân, nói thầm: “Vâng, mẹ ơi, con sẽ tự chơi một mình, mẹ yên tâm, con sẽ rất yên lặng.”

Trái tim Cố Hảo như bị đâm một cái, dáng người nhỏ bé cúi thấp đầu càng làm cô thêm áy náy.

Nhưng cô vẫn không mủi lòng.

Cố Tiêu Mặc cẩn thận bước đi, thấy mẹ không có ý định cho mình ở lại thì đảo mắt vài cái rồi vào phòng.

Sau giây phút im lặng xấu hổ, Tiêu Mặc Đằng lên tiếng: “Cố Hảo, em có một cậu con trai rất thông minh.”

Cố Hảo trầm mặc một phút mới nói thêm: “Hình như anh rể quên rồi, tôi không phải chỉ sinh một đứa, mà là hai.”



Tiêu Mặc Đằng cứng đờ, ánh mắt nhanh chóng nhìn sang hướng khác, không dám nhìn Cố Hảo.

Đó là một cảm giác hổ thẹn, tội lỗi, cảm giác đó dần dần lan tỏa khiến gương mặt anh ta trở nên xám xịt.

Cố Hảo thấy thế thì khẽ cười: “Nhìn dáng vẻ hôm nay của anh cứ như là bị tôi trách móc nặng nề vậy.”

“Cố Hảo, xin lỗi.” Tiêu Mặc Đằng nhìn về phía cô, ánh mắt ngập tràn đau khổ: “Mấy năm nay anh cũng luôn tự trách mình.”

Cố Hảo nhìn Tiêu Mặc Đằng, ánh mắt bình tĩnh có vài phần sắc bén.

Tiêu Mặc Đằng càng không dám nhìn vào mắt cô, vô cùng hoảng hốt, vội vàng nói: “Anh và chị em vẫn luôn cảm thấy có lỗi, chuyện về đứa bé đó, chúng anh thực sự rất hổ thẹn.”

Cố Hảo vô cảm.

“Cố Hảo.” Tiêu Mặc Đằng thấy cô không nói lời nào thì lại nhìn cô: “Chẳng lẽ mấy năm nay em rời đi là vì chuyện đứa bé mất sớm sao?”

“Đúng vậy.” Cố Hảo thẳng thắn trả lời: “Tôi rời đi vì chuyện đó.”

“Em vẫn còn trách bọn anh sao?” Tiêu Mặc Đằng hỏi, sắc mặt tái nhợt.

Cố Hảo nghĩ đến đứa con mất sớm của mình thì vô cùng đau khổ, lạnh lùng hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ tôi không nên trách các người sao?”

“Anh…” Tiêu Mặc Đằng nhất thời không nói nên lời.



Cố Hảo vẫn nhìn anh ta, một lúc sau mới nói: “Tôi vốn không muốn gặp mặt hai người, nhưng hôm nay anh lại tự mình tới đây. Mặc Mặc nói đúng, nếu anh rể đã cưới chị tôi thì nên cùng chị tôi sống thật hạnh phúc chứ không phải làm những điều sau lưng chị ấy như thế này.”

Sắc mặt Tiêu Mặc Đằng tái nhợt, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh ta khẽ nhếch môi cười tự giễu, gương mặt tuấn tú tái nhợt.

“Em nói đúng, Cố Hảo, đáng lẽ anh nên dẫn cả chị gái em đến thăm mọi người.”

“Không.” Cố Hảo thản nhiên nói: “Nếu như có thể, tôi hi vọng sau này chúng ta đừng bao giờ gặp lại.”

“Cố Hảo.” Tiêu Mặc Đằng kích động khẽ gọi.

Không được gặp cô nữa chẳng phải là muốn lấy mạng anh ta sao? Anh ta tìm cô bao nhiêu lâu, sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng đã trở về. Cô trở về lại không muốn gặp anh ta, điều này làm sao anh ta có thể chịu đựng nổi?

Anh ta rất hối hận.

Năm đó tại sao lại không bảo vệ tốt con của cô? Nếu như đứa trẻ đó vẫn còn thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này.

“Anh rể, cũng tối rồi, tôi và Tiểu Trúc ngày mai đều có việc, anh mau về đi.” Cố Hảo ra lệnh đuổi khách.

Cố Tiểu Trúc bưng cơm ra ngoài, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của chị hai, cũng biết toàn bộ câu chuyện thì nhanh chóng nói: “Anh rể, chị hai em nói đúng, anh đi đi, nếu để chị cả biết anh đến đây gặp hai chị em em thì không tốt đâu.”