Chương 35: Đây tuyệt đối không phải chuyện một mình cô làm

Cố Hảo Nghe thấy giọng nói của anh vô cùng khàn và đầy kiềm chế.

Còn người của anh củng trở nên cứng đờ, cô lập tức tránh ánh mắt, không nhìn người đàn ông này nữa.

Trên môi vẫn còn mùi thuốc nhàn nhạt của người đàn ông, Cố Hảo hít một hơi thật sâu, đôi môi mồng mím chặt, trong lòng thở dài nhưng vẫn lạnh lùng nói: “Tôi có thể xuống xe rồi chứ?”

Phong Dập Thần nhìn chằm chằm vào cô, xuống xe, đứng ở bên cạnh xe chặn cửa: “Lương Thần, cậu tiễn cô Cố về nhà, tiện thể xem qua giấy hôn thú của cô ấy. Nếu không thấy giấy hôn thú, cậu có thể không cần làm nữa.”

Lương Thần kinh ngạc và lo sợ.

Cố Hảo cũng ngây người, hoàn toàn không cách nào lên tiếng, chỉ cảm thấy sống lưng tê dại.

Cô nhanh chóng xuống xe, nhìn Phong Dập Thần, sắc mặt tái nhợt hét lên: “Phong Dập Thần, giấy hôn thú của tôi không cách nào cho trợ lý của anh xem được.”

Phong Dập Thần nhẹ nhàng liếc qua gương mặt cô: “Không thể cho xem, là vì không có giấy hôn thú phải không?”

Vẻ mặt của Cố Hảo trắng bệch, cô hơi chột dạ: “Ai, chưa từng ngủ chứ?”

“Vậy cô lắp bắp làm gì?”

“Tôi, tôi không có.” Cố Hảo một mực phủ nhận, càng muốn thẳng thắn, càng không cách nào trực tiếp bày tỏ, cô lo lắng tới nỗi phải nói lắp bắp.

‘Không có?” Anh cười nhẹ, đôi môi sắc như dao: “Không nói lắp hay là không có giấy hôn thú?”

Trong lòng Cố Hảo lơ lửng, người này đúng là quá lợi hại.

Không nói lắp cũng không được, cô đã nói lắp rồi.

Không có giấy hôn thú, chuyện này hiển nhiên.



Dĩ nhiên cô không thể thừa nhận.

Cố Hảo chuyển chủ đề: “Tôi không có giấy hôn thú, cũng không có nghĩa vụ cho anh xem.”

Lời vừa nói ra, Phong Dập Thần đã kẹp cô giữa anh và xe.

Cố Hảo vô thức lùi lại, chỉ có thể dựa vào thân xe.

Phong Dập Thần cúi đầu, tầm mắt quan sát cô, ngắm biểu cảm gương mặt lúc chột dạ của cô, nhìn thấy sự hoảng hốt che giấu trong đáy mắt cô, tâm trạng của anh vui mừng một cách khó hiểu.

Trò mèo vờn chuột này đúng là chơi vui thật.

Đáy mắt anh thâm sâu lộ ra nụ cười, tâm trạng vui, khoé môi nhếch lên, nhìn cả người anh càng thêm đẹp trai và quyến rũ.

“Ừm, không có giấy hôn thú à.” Anh thấp giọng lên tiếng, nụ hôn chắc chắn.

Trong lòng Cố Hảo giật thót, ngước mắt bắt gặp ánh mắt tươi cười và thâm thúy của anh, cô hít một hơi rồi phủ nhận: “Đây là việc của tôi, liên quan gì đến anh? Tôi có giấy hôn thú hay không là việc của tôi.”

“Không, đây chắc chắn không phải chuyện của một mình cô.” Một tay anh ôm eo cô, tay còn lại đưa ra, nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô, sau đó trượt xuống kẹp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô.

“Anh …….” Cô vừa định lên tiếng.

Anh đột nhiên cúi đầu, lại cướp lấy hơi thở của cô.

Lần này dùng sức và không hề khách sáo so với trước.

Cố Hảo ban đầu vẫn còn lý trí, nhưng oxy bị anh cướp đi thì lý trí cũng mất hết, giống như chìm vào vũng lầy, lầy lồi khó mà thoát khỏi.

Cô rất thất vọng, mình từng sinh con, nhưng kinh nghiệm về phương diện này không có, hoàn toàn không chống cự nổi người đàn ông này.



Lương Thần bên cạnh quay mặt đi, không dám nhìn.

Đây là chủ tịch đó sao?

Đúng là đáng sợ.

Chính ngay lúc này, Phong Dập Thần đột nhiên buông ra.

Cố Hảo đứng không vững, cơ thể xém chút ngã nhào xuống đất.

Cũng may có thân xe dựa vào.

Phong Dập Thần nheo mắt trầm giọng: “Tôi hỏi lại cô lần cuối, cô có giấy hôn thú không?”

“Có.” Cố Hảo vội hét lên.

Phong Dập Thần mạnh mẽ bắt lấy cổ tay cô: “Nói lại lần nữa.”

Cố Hảo cảm thấy nếu cô nói có, anh sẽ dìm chết cô.

Nếu không có

Không.

Không thể.

“Có, chính là có, nhưng không cho anh xem.” Giở trò đi, Cố Hảo có chết cũng không thừa nhận.

“Nếu đã như vậy. Lần sau, tôi gặp lại cô thì trực tiếp đi vào khách sạn.” Anh cũng không tức giận, nheo mắt nói vài chữ cảnh cáo: “Tôi rất vui khi chen chân và cô và anh nhà. Lương Thần, đưa cô Cố về.”