Chương 336: Em Không Kháng Cự Lại Anh

Cố Hảo giật mình mím chặt môi, nói: "Được rồi, anh đi hỏi thằng bé đi. Nếu thằng bé muốn đi cùng anh thì tôi sẽ không có ý kiến gì cả. Còn nếu thằng bé không muốn thì anh không được phép ép thằng bé đi cùng."

"Được." Lúc Phong Dập Thần đồng ý thì trong lòng cực kì hối hận.

Anh lo rằng thằng bé sẽ không muốn đi cùng anh.

Thằng bé ghét anh như vậy thì sao có thể đi theo được chứ?

Nhưng anh vẫn đồng ý.

Phong Dập Thần hơi suy nghĩ một chút, dù sao cũng phải đối mặt với mọi chuyện, chỉ cần thu phục được nhóc con kia thì Cố Hảo sẽ không thể chạy thoát được nữa.

Vì thế Phong Dập thần nhanh chóng kéo Cố Hảo lên: "Cứ vậy đi, đi thôi, anh đưa em về."

Cố Hảo sững người, vô thức nhìn Phong Dập Thần. Người này đột nhiên thay đổi chủ ý khiến Cố Hảo cực kì kinh ngạc, nhưng ít nhất cũng đủ để chứng minh rằng anh đang rất nỗ lực.

Là một khởi đầu tốt.

Cố Hảo nhìn anh, nói: "Cảm ơn, đi thôi."

Hai người đi ra khỏi lều vải.

Phong Dập Thần gọi điện cho Lương Thần: "Mau lái xe tới đón chúng tôi."

"Ngài đang ở chỗ nào?"

"Bãi lều trại ở sân cõ."

"Vâng."

Cố Hảo ra khỏi lều vải, đứng trên bãi cỏ mà nhiều năm không nhìn lại, trong lòng cảm khái muôn phần.

Cô nhìn xa xăm về hướng cánh đồng hoa do bà ngoại trồng, lâu lắm không quay lại, không biết cánh đồng hoa đó giờ ra sao rồi?

Dựa theo ánh mắt của Cố Hảo, Phong Dập Thần cũng nhìn thấy cánh đồng hoa kia, cũng biết đó là mảnh đất của bà ngoại Cố Hảo, Phong Dập Thần nói: "Cánh đồng hoa đó nghe nói đã bị Cố Mỹ và Tiếu Mặc Đằng mang ra đấu thầu, có lẽ thành phố sẽ thông qua."

Cố Hảo sững sờ, nhìn Phong Dập Thần rồi nói: "Bọn họ thành công không?"

Phong Dập Thần nhìn cô, nói: "Vẫn chưa có kết quả cuối cùng."

"Vậy chính xác là thế nào?"

"Anh cũng đang nghĩ biện pháp hòa giải, chỉ là Cố Mỹ luôn kề sát, không biết vì sao cô ta lại tìm được một vị cấp cao thuyết phục giúp cô ta. Vốn dĩ Phong thị đang chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng lãnh đạo cấp cao đột nhiên gọi điện thoại cho anh, nói anh đó là tập đoàn của cha Cố nên bây giờ anh đang cố gắng hòa giải."

"Vậy anh còn chờ gì nữa?" Cố Hảo bối rối nói: "Không đi làm chuyện của mình đi."

Phong Dập Thần nhìn Cố Hảo, giọng điệu trầm thấp nhắc nhở: "Không phải em muốn làm bạn của anh sao? Giờ lại đột nhiên thúc giục anh?"

Nói bóng gió chính là đây không phải bổn phận của anh, anh cần gì phải lao lực như vậy?



Không hề danh chính ngôn thuận chút nào.

Cố Hảo sững sờ, hơi nghẹn ngào. Đúng thế, cô lấy đâu ra tư cách đòi hỏi Phong Dập Thần chứ.

Cố Hảo im lặng một lúc, nói: "Anh nói đúng, đúng là tôi không nên đòi hỏi anh."

Phong Dập Thần nhìn chằm chằm vào một bên mặt của cô, ánh mắt hơi lóe lên: "Nhưng anh thích em đòi hỏi anh."

Cố Hảo lại sửng sốt.

Phong Dập Thần ôm eo Cố Hảo, kéo cô lại gần vào l*иg ngực của mình, cúi thấp đầu tiến sát tới gần cô rồi dùng giọng nói trầm trầm: "Cố Hảo, anh ước gì em đòi hỏi anh, bởi vì anh không muốn làm người ngoài."

"Nhưng tôi không thích như vậy." Cố Hảo lạnh nhạt nói.

Phong Dập Thần dán sát vào quá gần, Cố Hảo cố gắng không nghĩ thêm gì nữa, cơ thể hơi nghiên ra sau né tránh.

Phong Dập Thần bật cười trầm thấp: "Đúng vậy, em thực sự không thích làm như vậy, người phụ nữ đáng yêu sẽ biết nũng nịu."

Nũng nịu sao?

Cô cũng muốn chứ.

Nhưng trong trường hợp không có ai yêu chiều, cố nũng nịu sẽ khiến bản thân trở nên cực kì ngu ngốc.

Cô muốn tự lập, vinh hay nhục gì cũng phải tự cường tự lập, lấy đâu ra tâm trạng đi nũng nịu, lúc nào cũng có ý nghĩ năn nỉ đàn ông để đạt được mục đích chứ.

"Tôi sợ nũng nịu sẽ khiến người khác chán ghét, dù sao tôi cũng không theo nổi cái trạng thái õng ẹo đó. Tôi là một người phụ nữ bình thường, cũng không tính thay đổi, sau này cũng không có chuyện đổi, dù sao tôi cũng không học nổi." Cố Hảo thực sự không thể làm nổi.

Phong Dập Thần nhìn chằm chằm vào Cố Hảo, đột nhiên cúi đầu xuống chiếm hữu đôi môi của Cố Hảo.

Cố Hảo kinh ngạc.

Họ đang đứng bên ngoài lều vải đấy.

Ngay sau đó, Phong Dập Thần đã cướp đoạt toàn bộ suy nghĩ của Cố Hảo, khiến đầu óc cô trống rỗng.

Động tác của anh không giống ngày trước, nụ hôn lần này cực kì lưu luyến.

Cố Hảo cảm thấy trái tim mình hơi run rẩy.

Phong Dập Thần buông Cố Hảo ra, chỉ trừng phạt nhẹ nhàng như vậy.

Lúc Lương Thần lái xe tới thì nhìn thấy hai người họ đang ôm hôn nhau.

Anh ta lập tức dừng xe lại, móc điện thoại ra chụp ảnh.

Trời ạ, quả là chuyện tốt.

Cuối cùng tổng tài cũng dỗ dành được Cố tiểu thư.

Đây chính là chuyện tốt nhất trên đời này.



Lương Thần gọi điện cho Lục Vân, nói: "Lục Vân, cậu thua rồi, bây giờ tổng tài và Cố tiểu thư đang hôn nhau, hai người họ vẫn tốt lắm. Cậu mau chuyển tiền đặt cược vào tài khoản của tôi đi."

"Cái gì tốt?" Giọng điệu của Lục Vân không còn khuyến khích như lúc trước nữa, anh ta biết, từ khi cậu chủ nhỏ xuất hiện anh ta đã biết bản thân mình thua cuộc rồi. Nhưng trong lòng vẫn ôm ảo tưởng: "Chứng cứ đâu? Mau gửi chứng cứ đi rồi nói."

"Được, cậu chờ chút." Lương Thần trực tiếp gửi một video tới, còn tốt tính nhắn thêm một dòng: "Nụ hôn dài mấy phút liền, Cố tiểu thư cũng sắp hết hơi rồi. Giờ còn bị tổng tài nhà chúng ta ôm lấy. Cậu xem đi, bọn họ rất nhiệt tình đấy.

Thật, thật sự đó, Cố tiểu thư bị tổng tài ôm chặt vào lòng, tôi còn thấy cô ấy suýt nữa thì ngã, bây giờ đang dính chặt vào người tổng tài nữa.

À, còn nữa, tôi thấy hai người họ hôn nhau nhiệt liệt như vậy còn thấy ngượng thay, mặt đỏ tới mang tai rồi."

Nói rồi gửi video của hai người kia cho Lục Vân.

Mà bên này, Lương Thần vẫn đang nhìn chàm chằm vào hai người đang nồng nhiệt hôm nhau bên ngoài, bộ dáng khó rời xa nhau như vậy mà còn ầm ĩ đòi chia tay, đúng là xấu tính.

Lục Vân nhìn video, sau đó gửi một bản ghi âm: "Cậu dám quay video tổng tài và Cố tiểu thư thân mật, tôi sẽ báo cáo với tổng tài để ngài ấy xử lí cậu."

Lòng Lương Thần phát lạnh, không nhịn được liền làm ầm lên: "Lục Vân cậu giỏi lắm, giờ thua cược lại không chịu chi tiền ra cho tôi, còn dám đâm chọc tôi."

"Ha ha." Lục Vân bật cười đắc ý, nói: "Giờ cậu còn muốn tiền nữa hay không?"

"Muốn, dĩ nhiên là phải muốn rồi." Lương Thần không nhịn được nói: "Cậu thích thì cứ nói đi, ngài ấy mà thấy cái này thì chắc chắn sẽ rất thích."

"Được rồi, tôi sẽ đưa tiền cược cho cậu, nhưng tôi sẽ đưa video cho tổng tài thật đó." Lục Vân tiếp tục uy hϊếp.

Lương Thần đáp: "Ok, tùy cậu thôi, nhưng nếu lần sau tôi mà còn đánh cược với cậu nữa thì tôi chính là đồ khốn."

"Đừng có tức giận như vậy mà." Lục Vân bật cười: "Tôi chỉ giỡn thôi, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu."

"Mặc lệ cậu đó, tôi phải làm việc rồi." Lương Thần dập máy.

Bên ngoài, Phong Dập Thần và Cố Hảo vẫn còn đang ôm ấp.

Đã bốn phút trôi qua.

Cố Hảo vẫn chưa lấy lại tỉnh táo, cảm thấy người này thật kinh khủng.

Cảm giác bị kiểm soát hoàn toàn khiến Cố Hảo cực kì bất lực.

"Đừng...." Vừa mới nói được một chữ đã bị hôn lấy, tay Cố Hảo giơ lên muốn đẩy Phong Dập Thần ra nhưng lại không đủ sức.

Phong Dập Thần biết Cố Hảo không đủ sức đây ra thì cướp hết không khí trong miệng cô, lúc này càng không thể nhịn được.

Anh đưa tay ép Cố Hảo sát lại gần, cướp đoạt toàn bộ không gian hoạt động của cô, khiến cô hoàn toàn đánh mất lý trí.

Năm phút lại trôi qua, cuối cùng Phong Dập Thần cũng thả người ra.

Lúc này Cố Hảo không thể tỉnh táo nổi, gương mặt ửng hồng, ánh mắt mê man.

Mà ánh mắt của Phong Dập Thần lại dính chặt vào Cố Hảo, thâm tình nói: "Em không muốn nhận cũng phải nhận, em không thể kháng cự lại anh."