Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 328: Chúng ta vẫn là bạn

« Chương TrướcChương Tiếp »


"Cố Tiêu Mộ?" Cô chủ nhiệm Vương sửng sốt, nói: "Cậu bé là con của anh sao?"

"Chắc chắn là thật." Phong Dập Thần tự hào nói: "Nhưng bây giờ tôi và mẹ của thằng bé đang cãi nhau, cô đừng nhắc tới tôi trước mặt mẹ thằng bé, được không?"

"Được chứ."

Phong Dập Thần vui vẻ trao đổi vài chuyện với cô giáo.

Lương Thần muốn quay lại lấy thẻ căn cước và thẻ làm việc, vì vậy cũng rời đi cùng Phong Dập Thần.

Trong lớp học trên tầng.

Mộ Mộ vừa đi vào liền ngồi vào một góc.

Sau khi Duệ Hi đi vào lớp thấy Mộ Mộ ngồi đó thì cũng đi tới, nói: "Thật bất ngờ, cậu và mình là anh em của nhau."

Mộ Mộ không nói gì.

Duệ Hi nói: "Người sai là cha, cậu sẽ không giận cá chém thớt lên mình chứ?"

Cố Tiêu Mộ lắc đầu, nói: "Mình không vô lý như vậy."

"Vậy thì tốt rồi." Duệ Hi bật cười, nói: "Có lẽ là do mình quá cô đơn, không biết vì sao khi biết cậu và mình là anh em, mình cảm thấy rất vui."

"Mình cũng rất vui khi biết cậu là anh em của mình, nhưng vừa nghĩ tới cậu không phải do mẹ của mình sinh ra thì mình lại thấy không vui."

"Phải cùng một mẹ sinh rất quan trọng sao?" Duệ Hi mỉm cười hỏi ngược lại.

Mộ Mộ ngẫm nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Dĩ nhiên là quan trọng rồi, điều đó chứng tỏ người kia chính là loài đàn ông tùy tiện đi làm phụ nữ lớn bụng."

Duệ Hi gật đầu, nói: "Cậu nói đúng đó, sự tồn tại của cậu chính là minh chứng của sự thật."

"Ông ta tùy tiện như vậy mẹ mình sẽ tổn thương biết bao nhiêu? Bây giờ mẹ của mình đã tổn thương rất nhiều rồi, giờ còn rất coi thường ông ta nữa. Mà mẹ cậu là ai chúng ta cũng không biết, ai biết giờ mẹ cậu có đang đau lòng hay không, có lẽ còn lấy nước mắt rửa mặt cả ngày nữa đó."

Phong Duệ Hi nghe vậy thì hơi buồn, gương mặt non nớt có hơi rối rắm.

"Nhưng bây giờ mình vẫn chưa biết mẹ là ai."

"Vậy sao cậu không hỏi?"

"Hỏi cũng không nói."

"Đó là vì ông ta chột dạ." Mộ Mộ nói: "Giờ đến lượt cậu phải chống lại, cậu xem vì cậu quá trung thực nên ông ta mới bắt nạt cậu, không cho cậu biết mẹ mình là ai."

Phong Duệ Hi nhìn Mộ Mộ, nói: "Thật ra cha đối xử với mình rất tốt."

"Vậy ông ta đối xử với cậu thế nào?" Mộ Mộ hỏi ngược lại: "Từ trước tới nay mình chưa từng thấy ông ta đưa đón cậu bao giờ, bình thường cậu cũng không sống chung một nhà với ông ta, cậu ở cùng với quản gia đúng không? Cậu xem đi, ông ta đối xử với cậu như vậy gọi là vô trách nhiệm."

Lời này rất có lý.

Nhưng lúc này Phong Duệ Hi lại không thể nói ra cảm giác của mình lúc này, đó là cha của cậu bé, cậu bé cũng rất sùng bái cha của mình.



Nhưng tại sao khi Mộ Mộ biến thành anh em của mình, nói ra những lời này khiến cậu bé cảm thấy cha không phải là người tốt cho lắm chứ?

"Vậy giờ mình phải làm sao?"

"Bỏ nhà ra đi thì sao?" Đôi mắt to tròng của Mộ Mộ lóe lên tia sáng giảo hoạt: "Cùng nhau bỏ nhà ra đi nha."

"Để mình suy nghĩ một chút." Duệ Hi nói.

"Suy nghĩ cái gì nữa? Cái này còn phải nghĩ cái gì?" Mộ Mộ nói: "Mình có một nơi an toàn để đi rồi."

"Cậu không sợ mẹ cậu lo lắng sao?" Duệ Hi nhìn Mộ Mộ, nói: "Cậu như thế sẽ khiến mẹ của cậu lo lắng."

Mộ Mộ hơi ngừng một lát, nói: "Đúng vậy, mẹ nhất định sẽ lo lắng, mình cũng phải nghĩ kỹ lại đã."

"Vậy chúng ta còn là bạn thân không?" Duệ Hi lại hỏi.

"Đương nhiên, chúng ta không chỉ là bạn thân mà còn là anh em tốt, ông ta là ông ta, cậu là cậu, mình là mình." Mộ Mộ phân biệt cực kì rõ ràng.

Duệ Hi yên tâm gật đầy rụp một cái: "Vậy thì tốt rồi."

"Mình rất ghét ông ta." Mộ Mộ chúm miệng nói: "Tại sao lại có loại người như thế chứ? Hai đứa con của ông ta, một đứa thì ông ta không biết tới sự tồn tại của nó, một đứa thì không biết sự tồn tại của mẹ, ông ta là đồ ngốc à?"

"Mặc dù mình rất muốn thay cha nói chuyện." Duệ Hi nói: "Nhưng hình như cậu nói cũng đúng."

Mộ Mộ đưa tay ra nhìn Duệ Hi.

Duệ Hi nắm tay Mộ Mộ.

Hai đứa nhóc bắt tay làm hòa, tiếp tục làm bạn thân.

Phong Dập Thần ra khỏi nhà trẻ, ngồi trong xe, đầu tiên là hút một điếu thuốc.

Lương Thần nhìn anh dường như cảm đêm không ngủ, liền nói: "Tổng tài, hay là ngài ngủ một giấc đi, hai mắt ngài đỏ ngầu lên rồi."

"Không ngủ." Phong Dập Thần trầm giọng nói: "Bây giờ tôi muốn ngủ."

"Vậy giờ ngài muốn tới công ty hay chỗ nào?"

"Tới tòa soạn báo đi." Phong Dập Thần nói: "Tôi nhất định phải gặp Cố Hảo ngay bây giờ."

Lương Thần ngẩn ra, nói: "Vừa rồi tôi nhận được tin nhắn, giờ Cố tiểu thư đang ở bên ngoài."

"Ở đâu?"

"Cái này thì tôi không rõ, hình như là đi phỏng vấn."

"Vậy thì tới tòa soạn báo chờ đi."

Lương Thần đành phải lái xe tới tòa soạn báo.

Sau khi đến, Phong Dập Thần ngồi trong xe nhắm hai mắt lại, dặn dò Lương Thần: "Cậu nhớ để mắt, bao giờ Cố Hảo về thì gọi tôi."



"Vâng."

Giờ Cố Hảo đang tới công ty Wilson, ngồi trong phòng làm việc của Hạ Kính Đình, gặp anh ta.

"Sao em lại tới đây?" Hạ Kính Đình mỉm cười hỏi, cảm thấy cực kì kinh ngạc, anh ta còn thấy trong tay Cố Hảo cầm một chiếc hộp.

Cố Hảo đặt chiếc hộp lên bàn làm việc của anh ta, nói: "Cái này là đồ mà tổng biên tập của chúng tôi muốn nhờ anh gửi cho giáo sư Lý."

"Cái gì thế?" Hạ Kính Đình kinh ngạc hỏi: "Sao lại tặng quà?"

"Là tấm lòng của tổng biên tập." Cố Hảo nói: "Là thứ rất hiếm, nghiên mực này còn có một viên đá máu, có thể khắc con dấu lên."

"Ồ, là một thứ rất hiếm có." Hạ Kính Đình nói: "Cố Hảo, bình thường người ta sẽ tặng đồ trước rồi mới làm việc, còn tổng biên tập của em thì ngược lại, phỏng vấn xong rồi mới gửi tặng."

Hạ Kính Đình mở ra nhìn, sau đó hai mắt sáng lên, nói: "Thật sự là đồ tốt, thứ này phải được ba trăm năm rồi đúng không?"

"Cái này tôi không biết." Cố Hảo nói: "Chắc là đồ triều Thanh."

"Tổng biên tập nhà em thực sự rất có tâm." Hạ Kính Đình nhìn kỹ lại, mỉm cười nói: "Nhưng chắc chắn giáo sư sẽ rất thích, chỉ là em nói cho tôi biết đi, còn có chuyện gì nữa không?"

Cố Hảo lắc đầu, nói: "Không có."

"Không có mà lại đưa thứ tốt như vậy, có phải quá đắt tiền rồi."

"Tặng người có thể sử dụng tốt nó, có thể đối xử tốt với nó thì chính là vinh hạnh rồi." Cố Hảo nhìn Hạ Kính Đình, nói: "Anh nhớ giúp tôi đưa cho giáo sư Lý, tôi về đây."

"Về nhanh thế sao?" Hạ Kính Đình nói: "Nếu đã tới thì pha giúp tôi một bình cà phê đi."

"Tôi không phải nhân viên pha chế cà phê của anh." Cố Hảo nói xong liền nghĩ tới chuyện phỏng vấn, vẫn quyết định giúp Hạ Kính Đình, vì vậy nói: "Được rồi, là tôi nợ anh, để tôi pha giúp."

"Em nợ tôi cái gì?" Hạ Kính Đình thấy cô thay đổi ý định thì buồn cười.

"Anh giúp tôi được phỏng vấn giáo sư Lý, bản tin hôm nay thu được kết quả rất tốt, cảm ơn anh, theo lý thì phải giúp anh pha cà phê."

"Phụt!" Hạ Kình Đình bật cười: "Được rồi, tôi rất thích cách cảm ơn này của em."

Cố Hảo liếc nhìn phòng nước của anh, đồ gì cũng đủ.

Cố Hảo đi vào, rửa tay rồi pha một bình cà phê.

Hạ Kính Đình nhìn nghiên mực kia, còn có thanh kê bút bằng đá đỏ, lấy điện thoại ra gọi cho giáo sư Lý Thành Hiếu.

"Chào thầy, em là Kính Đình."

"Có chuyện gì không?"

"Thầy, số báo hôm nay nhận được phản ứng rất tốt từ phía khán giả, thầy đã xem chưa?"

"Xem rồi, không tệ."

"Vậy thầy có thể xem đồng nghiệp của thầy có ai đáng tin thì giới thiệu thêm cho Cố Hảo phỏng vấn được không?" Hạ Kính Đình nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »