- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ
- Chương 323: Nhóc con, con thật to gan.
Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ
Chương 323: Nhóc con, con thật to gan.
Người đàn ông đứng trước khung cửa sổ cao rộng hút thuốc, anh từ từ xoay người lại, đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ vẻ mệt mỏi, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
Anh đi tới, thân ảnh cao lớn làm người khác có cảm giác áp chế đến nghẹt thở, khiến người nhìn thấy anh phải kiêng nể thập phần.
“Là ai?” Phong Dập Thần nhàn nhạt nói, tuy rằng giọng điệu trầm thấp, nhưng khí chất rất mạnh.
Gương mặt Lương Thần hiện lên những cảm xúc phức tạp, anh không ngờ rằng đứa trẻ mình mang về trông rất giống với chủ tịch, mà đứa trẻ này lại là đứa con của cô Cố.
Khi lương thần phát hiện ra điều này, cả người vô cùng kinh ngạc.
Đưa đứa bé trông rất giống với chủ tịch này tới, anh đứng ở cửa một lúc mà cũng không thể nghĩ ra nên dùng chân trái hay chân phải để bước vào.
Giám đốc Ngô- Phòng Công tác Quần chúng nhìn thấy đứa bé cũng rất ngạc nhiên.
Bao gồm tất cả mọi người có mặt ở đây.
Mấy người đứng ở cửa, tiểu tử phía sau vẻ mặt khinh thường, từ sau mấy người đó rẽ tới, cậu nhóc đi tới trước mặt của anh.
Phong Dập Thần quay trở lại bàn làm việc của mình, vừa ngẩng mí mắt lên liền nhìn thấy một đứa trẻ đang từ trước mặt Lương Thần ở hướng cửa đi tới phía anh.
Anh đảo mắt, còn tưởng do mình chưa ngủ, ảo giác hiện ra trước mặt.
Mở to đôi mắt ra nhìn kỹ, quả nhiên chỉ là một đứa trẻ.
Anh sửng sốt cả người, có chút ngạc nhiên.
Làm sao lại đưa một đứa trẻ đến đứng trước cửa phòng anh thế này?
Nhìn từ xa, hình như đứa trẻ này có hơi quen thuộc, chắc cậu nhóc cũng trạc tuổi Duệ Hi.
Phong Dập Thần cau mày, trong khi anh vẫn còn hoài nghi về cậu nhóc này thì nghe thấy Lương Thần nói: "Chủ tịch, chúng tôi đã người đưa tới, chính là đứa nhỏ này, cậu nhóc có vẻ là phiên bản của ngài."
Lương Thần giải thích càng làm cho anh ngẩn ra, hai hàng lông mày càng thêm nhíu chặt.
Ánh mắt phức tạp của anh nhìn hướng cửa phòng, nơi cậu bé đang đứng.
Cậu nhóc kia nhìn có vẻ giống mình thật.
Cố Tiêu Mặc vẫn cứ đứng ở đó, đón nhận những ánh nhìn phức tạp của anh, nhìn từ xa ánh mắt cậu nhóc bình tĩnh đến lạ, một chút cũng không hề luống cuống xíu nào.
Cậu nhóc sải từng bước đi vào bên trong, rất nhanh cậu đã đi đến đứng trước mặt Phong Dập Thần, khoảng cách ước chừng hai mét, cách bàn khoảng chừng một mét.
Cậu nhóc ngước nhìn lên người đàn ông thần thái, cao lớn đối diện, một chút cũng không hề sợ hãi.
Ở cự ly gần, Phong Dập Thần đối mặt với đứa trẻ nhỏ với khuôn mặt giống mình hơn cả Duệ Hi, đây giống như là một phiên bản thu nhỏ của chính mình, rất giống bản thân khi còn nhỏ.
Không cần bất cứ ai lên tiếng, Phong Dập Thần dám tin rằng nhất định đứa trẻ này có liên quan đến mình.
Tim anh cứ đập thình thịch liên hồi, nhịp tim ngày càng trở nên rối loạn.
Ánh nhìn càng ngày càng phức tạp, Phong Dập Thần kinh ngạc nhìn tên nhóc kia, anh có chút không tin vào mắt mình.
Anh cứ nhìn Mặc Mặc như thế một hồi rất lâu, sau đó lại quay sang nhìn Lương Thần.
Lương Thần nói: “Đây là...”
“Chú đứng cạnh cửa à, làm phiền chú ra ngoài rồi đóng cửa lại giúp cháu ạ, xin chú đừng làm phiền chúng tôi.” Lương Thần còn chưa kịp nói hết câu thì bị Cố Tiêu Mặc cắt ngang lời.
Lương Thần cả kinh, anh không thể tin vào những gì tai mình nghe được, từ lúc được đón ở nhà trẻ, cậu đã nói với cô giáo trông trẻ rằng đừng nói với mẹ Cố Hảo của cậu.
Cố giáo nói rằng không được, cô không thể để cho người ta cứ thế đưa cậu đi được.
Kết quả, Cố Tiêu Mặc nói với cô: “Cô bảo bọn họ đưa chứng minh thư cho cô để ở đây làm tín vật, bao giờ bọn họ đưa cháu qauy về trường thì cô đem chứng minh thư trả lại cho bọn họ là được ạ.”
Lúc đó Lương Thần, Giám Đốc Ngô, Lục Vân và vài vệ sĩ đứng đó đều bị lời nói này của cậu nhóc làm cho kinh sợ.
Đứa trẻ này có tư duy rõ ràng, logic chặt chẽ, không nóng vội, giống như đã dự liệu sẵn chuyện này từ lâu.
Lương Thần, Giám Đốc Ngô, Lục Vân không chỉ đưa chứng minh nhân dân của họ vào nhà trẻ mà còn đưa giấy phép lao động của họ cũng đưa vào nhà trẻ luôn.
Đến đây, cậu nhóc tự mình bước vào trong xe.
Bọn họ hỏi gì cậu cũng không nói, chỉ bảo rằng nói với bọn họ cũng không giải quyết được vấn đề.
Trông cậu nhóc giống như một con khổng tước, giống hệt như chủ tịch vậy.
Trên cả đoạn đường, Lương Thần có cảm giác mình như đang bị ngập trong màn sương mù, không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Bây giờ tự dưng nghe thấy mệnh lệnh này, anh nhìn Phong Dập Thần không dám tự ý rời đi.
Khi Phong Dập Thần nghe đứa trẻ nói giống như đang ra lệnh cho bọn họ, anh cười nhẹ nói: "Được rồi, Lương Thần, mọi người đi ra ngoài đi."
“Vâng!” Lương Thần, Giám Đốc Ngô và cả Lục Vân đều lập đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Bọn họ đứng ngoài cửa, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, nhỏ tiếng bàn luận với nhau.
“Đây liệu có phải là con riêng của Chủ tịch không nhỉ?”
“Tám, chín phần mười là như thế.”
"Không cần biết là thế nào, đây là con của cô Cố, cô Cố và Chủ tịch, khả năng này rất cao nha."
“Đây là thái tử gia sao?”
“Đúng đúng đúng, là tiểu tổ tông đó, chúng ta nên cung phụng đi thôi, nhìn kiêu ngạo thế kia mà.”
"Tôi nhìn ra rằng, cậu nhóc này nhìn tôi, mà tôi có cảm giác giống như Chủ tịch nhìn tôi vậy."
Cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn.
Mà bên trong, Phong Dập Thần và Cố Tiêu Mặc đối mặt với nhau.
Cố Tiêu Mặc chỉ vào chỗ ngồi của Phong Dập Thần, và nói: “Chú ngồi đi, chú không cần cứ đứng mãi như vậy."
Phong Dập Thần nhướng mày nhìn tên nhóc đứng trước mặt, nhóc này dám ra lệnh cho hắn.
Anh thấy Cố Tiêu Mặc đang vươn tay sang chiếc ghế xoay bên cạnh, tự mình trèo lên và ngồi lên đó.
Xong xuôi rồi lại mặt đối mặt với Phong Dập Thần.
Phong Dập Thần khẽ giật mình, trong đáy mắt hiện lên ý cười, bỏ qua rất nhiều nghi ngờ, anh ngồi xuống đối diện với cậu nhóc.
“Nhóc con, con tên gì thế?”
“Cố Tiêu Mặc.” Mặc Mặc nói không chút che giấu.
“Cố Tiêu Mặc?” Phong Dập Thần lục tìm cái tên trong đầu, “Con là bạn cùng lớp với Duệ Hi phải không?”
“Vâng.” Cậu nhóc thú nhận.
Phong Dập Thần sửng sốt trong giây lát và đối chiếu lại ngày.
Duệ Hi nói dì Cố Hảo, Cố Tiêu Mặc, đứa trẻ này chẳng lẽ là con của Cố Hảo sao?
Anh nhìn cậu nhóc, tim lại đập loạn xạ, anh không thể tin được, trong đầu anh dường như có thứ gì đó như sắp muốn nổ tung rồi.
Vào thời điểm đó, Cố Hảo tự hỏi bản thân anh rất nhiều điều, dường như có liên qua đến điều gì đó.
Mới đêm qua, Cố Hảo còn nói rằng sẽ đưa con đến cho anh làm quen.
Chẳng lẽ đêm dã ngoại trên núi, tại thôn Độ Giả đó, người phụ nữ chính là Cố Hảo?
Nỗi kinh ngạc trong mắt Phong Dập Thần ngày càng lớn.
Cố Tiêu Mặc nhìn anh, nhướng mày nói, "Người đăng poop trên trangmajng của công ty chú là tôi, và cũng chính tôi đã gửi email cho chú."
Ờ.
Nguồn gốc mọi chuyện chính là ở cậu nhóc này.
Phong Dập Thần nghiến răng: "Nhóc con, con thật to gan đó nha."
“Tất nhiên rồi.” Cố Tiêu Mặc rất thẳng thắn thừa nhận.
Phong Dập Thần lại nghiến răng: " Nhóc con, mami của con đâu?"
Thần sắc Cố Tiêu Mặc bây giờ vô cùng bình tĩnh: "Chú đúng là đồ... nhắc đến mẹ của con, tốt nhất chú nên có thái độ tốt một chút."
Hai mắt Phong Dập Thần sáng lên, nhếch môi giễu cợt: "Nhóc con, cháu cũng giống như mẹ cháu nhỉ, lá gan không hề nhỏ!"
Cố Tiêu Mặc không đồng ý: "Mẹ tôi nói rằng, làm người, cốt cách phải cứng rắn."
Phong Dập Thần bị chặn trong chốc lát, ánh mắt rất sắc bén, nhìn chằm chằm Cố Tiêu Mặc, gằn từng chữ: "Mẹ con là Cố Hảo đúng không?"
“Đến giờ chú mới phản ứng kịp?” Cố Tiêu Mặc nhìn quanh văn phòng chủ tịch, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường: “Chú thật là dốt quá, làm sao lại tạo ra gia sản này được? Không phải là chú tiếp quản doanh nghiệp này từ cha của chú đó chứ?"
Bị một đứa nhỏ coi thường, Phong Dập Thần không khỏi cười khổ: " Nhóc con, nói cho chú biết, cha của con là ai?"
Cố Tiêu Mặc khịt mũi và nói: "Cháu là được thừa hưởng nửa gien từ lão hồ đồ là chú đó."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ
- Chương 323: Nhóc con, con thật to gan.