Quản gia vẫn đang nói không ngừng, mặc dù Cố Hảo không muốn nghe chút nào nhưng cô vẫn phải cố chịu đựng, nhưng dù sao chăng nữa thì quả thật đáng tiếc một bàn đầy đồ ăn ngon.
Quản gia thấy cô không nói gì, càng muốn tiếp tục thuyết phục cô, nghĩ đoạn ông ấy lại nói tiếp: “Cô Cố, tôi là một người rất nhiệt tình, tôi không đành lòng nhìn người khác phải sầu não, nhất là các cặp đôi đang yêu nhau. Vừa rồi, tôi cũng có nghe được vài câu, nếu như nguyên nhân hai người cãi nhau là vì tiểu thiếu gia thì thật ra cô không cần phải tức giận như thế.”
Cố Hảo vẫn không nói gì hết.
Không phải là cô đang tức giận, một đứa trẻ đáng yêu như Duệ Hi, cô vừa gặp đã có cảm giác yêu thương đến khó tả.
Chỉ vì sự tồn tại của Mặc Mặc, sự tồn tại của Duệ Hi, còn có cả việc Phong Dập Thần không thừa nhận sự việc mơ hồ phát sinh đêm hôm đó, cô không thể biết được rốt cuộc Phong Dập Thần đã từng có bao nhiêu người phụ nữ.
Cô cảm thấy rằng anh hoàn toàn không phải là người thích hợp với cô, tính cách của cả hai đều rất mạnh mẽ.
Từ lần cãi nhau đầu tiên cho đến tận bây giờ, có gì không vừa ý, anh có thể bắt nạt cô ngay trong nhà vệ sinh của tòa soạn, không thèm nghĩ đến cảm giác của cô.
Từ trước tới giờ, anh không hề tôn trọng cô, cứ ở bên nhau thế này có lẽ sẽ rất khó để hai người có được kết quả tốt đẹp.
Kể cả khi không có Mặc Mặc, không có Duệ Hi, hai người cũng không thể cùng nhau đi đến cuối đường.
Cô bình tĩnh lại, suy xét kỹ lưỡng, lí trí mách bảo rằng hai người họ không hợp nhau chứ không phải do hành động theo cảm tính.
Có lẽ, cô vốn dĩ không thật sự yêu Phong Dập Thần.
Hoặc có lẽ, vốn dĩ Phong Dập Thần cũng không thật sự yêu mình.
Nếu như thật lòng yêu nhau thì chuyện đứa bé cũng không thành vấn đề.
Thế gian này, biết bao nhiêu ngàn vạn tổ hợp gia đình, đàn ông và phụ nữ đều mở rộng lòng mình để bao dung, đón nhận lẫn nhau.
Còn cô và anh, cả hai vốn dĩ không cách nào bao dung hòa hợp với đối phương như thế.
Đây có lẽ là sai lầm của cô, hay cũng chính là sai lầm của Phong Dập Thần.
Những tin tưởng của cô từ trước giờ có lẽ cũng không kết quả giống như một bạt tai vô hình giáng xuống cho cô vậy, một cây vốn chẳng làm nên non, mâu thuẫn giữa hai người thì cả hai bên đều có trách nhiệm.
“Cô Cố, tiểu thiếu gia nhà chúng tôi rất ngoan ngoãn, cô thấy bình thường cậu bé sẽ sống ở biệt thự trong thành phố, Vương quản gia sẽ cùng với những người hầu khác và bảo mẫu chăm sóc cậu ấy, điều kiện tốt khó ai có thể sánh kịp, nhưng đứa trẻ này không được sống bên cạnh cha mẹ, thật đáng thương làm sao.
Cô không biết đâu, mỗi lần tôi nhìn thấy cậu ấy, là một người ngoài không máu mủ ruột rà, mà tôi vẫn cảm thấy đau lòng không thôi, nếu như cô gặp cậu ấy, chắc chắn cô cũng sẽ thích cậu ấy thôi.”
“Tôi thích đứa bé đó.” Cuối cùng Cố Hảo cũng chịu nói chuyện, cô không giấu giếm nói: “Đứa bé này rất đáng yêu, rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện nữa, cậu bé cũng có sự trầm ổn mà các bạn đồng trang lứa không hề có, tôi cũng cảm thấy thương đưa trẻ này.”
“Vậy lại không được rồi, cô thương tiểu thiếu gia như thế thì cô nên gả cho chủ tịch của chúng tôi, cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, cùng nhau nuôi dưỡng con cái chứ, thế này thì đơn giản biết bao nhiêu, hai người làm mọi chuyện phức tạp hết lên, còn lớn tiếng cãi nhau nữa.” Quản gia cứ thế tổng kết lại chuyện này một cách dễ dàng như không có chuyện gì xảy ra.
Cố Hảo nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu sau mới nói tiếp: “Có thể là vì tôi chưa dủ yêu Phong Dập Thần, nên tôi chỉ muốn dừng lại tại đây thôi.”
“Cô không yêu chủ tịch sao?” quản gia lập tức choáng váng: “Vẫn còn có người phụ nữ không yêu chủ tịch của chúng tôi sao?”
“Hẳn là có rất nhiều người yêu anh ấy.”
“Cô Cố, có lẽ phải nói là yêu tiền của anh ấy.”
“Ở trong lòng anh ấy, tôi cũng là là loại người như vậy.” Cố Hảo nói: “Thật ra cũng không có gì không đúng cả.”
Trong lòng Phong Dập Thần, cô hay tất cả những người phụ nữ đều như nhau cả,, tuy rằng anh ấy đã nói xin lỗi, nhưng tiếp theo đó, nhận ra được lúc mà làm anh động tình với cô, thì anh vẫn nói lời châm biếm và cay độc với cô.
Cô tự nhận thấy mình không phải là một người có thể mở rộng lòng mình, không thể cảm thông cho những lời nói làm tổn thương cô mà Phong Dập Thần đã từng nói đó.
Cô thà là không cần, còn hơn là mỗi lần gặp nhau, trong lòng lại dâng lên cảm giác lạnh lẽo cùng cực.
“Cô Cố, chủ tịch cảu chúng tôi chưa từng đưa ai về nhà, làm sao cô lại thấy chủ tịch của chúng tôi đối với cô giống như đối với những người khác được? Một chút cũng không giống đâu cô.”
Quản gia thấy bất bình thay cho Phong Dập Thần.
Cố Hảo bất lực nhếch môi: “Chú quản gia à, kofng tốt của chú, tôi xin nhận, chỉ là bây giờ, tôi không muốn nghĩ đến điều gì hết, tôi chỉ muốn yên tĩnh một chút, tâm trạng tôi giờ quá rối bời nên không muốn đưa ra quyết định gì hết, nếu đưa ra quyết định nào vào lúc này, có lẽ điều đó có thể sẽ sai lệch, chú để tôi yên tĩnh một chút được không?”
“Tôi chỉ muốn nói thêm một câu. Thật lòng, cô Cố, chủ tịch của chúng tôi chưa từng đưa phụ nữ về nhà.”
“Thế Lư Hoan thì sao?” Cố Hảo nhần nhạt phản bác lại: “Chẳng phải Ông nội của anh ấy chọn được cho anh ấy người vợ tốt Lư Hoan đó sao, chú cũng không cần bận tâm thêm nữa.”
“Trời ạ, cô Cố, anh ấy đưa cô Lư về nhưng anh ấy không để cô ấy thành nữ chủ nhân của nhà này.”
“Vừa rồi chẳng phải chú nói là chưa từng đưa phụ nữ về nhà sao?”
“Ây, tôi phát hiện ra rằng, tôi bị cô dỗi sẽ biết làm sao để nói chuyện với cô tiếp được.” Quản gia lajithaasy bất đắc dĩ: “Cô Cố, lời lẽ của cô lợi hại hơn tôi nhiều quá.”
“Cố Hảo lại thấy mình thêm bất lực, cô nào còn tâm trạng đâu mà đi so đo xem ai lanh lợi hơn ai.
“Cho nên, chú có thể để tôi yên tĩnh một chút không?”
“Thôi được.” Quản gia gật gật đầu.
Rất nhanh xe đã tới cổng tòa Tuệ Hải, Cố Hảo nói: “Tôi đến nơi rồi, chú dừng xe đi ạ.”
“Để tôi đưa cô vào tòa bên trong nhé.” Quản gia lại nói.
“Thật sự không cần đâu, dừng ở đây được rồi ạ.”
Quản gia đành dừng xe ngay cổng tòa chung cư.
Cố Hảo mở cửa xe ra rồi bước xuống.
Quản gia cũng theo cô bước xuống xe.
“Cô Cố, cô đừng giận chủ tịch nhà chúng tôi nữa.” Qaurn gia lần thứ hai lại nói với cô: “Con người anh ấy trừ tính khí không tốt lắm, còn lại đều có thể chấp nhận được, nếu khoogn thì người làm chúng tôi cũng đã sớm bỏ đi hết rồi.”
“Chú quản gia, tạm biệt ạ.” Cố Hảo cười nhạt, không trar5 lời quản gia, quay người đi vào bên trong.
Quản gia cũng nhanh chóng lái xe trở về.
Trước khi bước vào nhà, Cố Hảo đứng ở ngoài, mất một lúc để nhanh chóng chỉnh đốn lại một chút, để ít nhất nhìn cô không khác thường lắm, nhưng vừa vào đến cửa, ánh mắt Hạ Kính Đùnh chợt lóe lên như nhìn ra điều gì đó.
“Về rồi sao?” Hạ Kính Đình rất nhanh đứng dậy, đi đến chỗ cô.
Cố Hảo ngẩn ra một chút, gật gật đầu, nhìn qua một lượt, trong nhà còn có cả Trì Tĩnh Tây, tiểu Trúc và Mặc Mặc, ba người họ đều đã ngồi xuống cả rồi.
“Chị, chị về thật đúng lúc, em soạn cơm cho chị.” Tiểu Trúc vào nhà bếp soạn cơm.
“Mami, sao muộn thế này rồi mẹ mới về?”
“Mẹ có chút chuyện.” Cố Hảo nhìn cậu bé một chút, môi hơi nhoẻn lên cười với con: “Mẹ đi thay quần áo chút đã nhé, mọi người cứ ăn đi rồi mình ra liền.”
“Được.” Mặc Mặc hậm hực gật đầu.
Cố Hảo nhanh chóng vào phòng của Tiểu Trúc.
Cố Hảo nhìn Trì Tĩnh Tây một cái, rồi lại nhìn Hạ Kính Đình: “Mọi người có nhìn ra vừa rồi mami con giống như đã khóc không ạ?”
“Đến con cũng nhìn ra được, bọn chú có thể không nhìn ra sao?” Hạ Kính Đình đi rồi ngồi lại, cười với mọi người nói: “Nhóc con, mắt con cũng thật sắc bén đó nha.”
“Chú Hạ, con cũng không phải là đồ ngốc đâu ạ.” Mặc Mặc nhìn Trì Tĩnh Tây một cái.
Trì Tĩnh Tây đương nhiên hiểu ra cái liếc mắt của Mặc Mặc có ý gì, ý cậu nhóc là đang nói cho mình rằng, hại mami của cậu nhóc phải khóc không ai khác ngoài người anh em tốt của mình.
Trì Tĩnh Tây gật gật đầu: “Quả thực bộ dáng này gióng như đã khóc vậy.”
Mặc Mặc nhướng hàng lông mày nhỏ nhắn, từ ghế nhảy xuống, đi tới cửa phòng của Tiểu Trúc.
Cố Hảo đã thay xong quần áo, vừa mở cửa định bước ra ngoài thì cô nhìn thấy Cố Tiêu Mặc đã đứng ngay cửa.
“Mặc Mặc?”
“Mami, con có chuyện muốn hỏi mẹ.” Mặc Mặc vừa nhìn thấy mẹ bước ra liền muốn hỏi, cậu nhóc kéo mẹ vào trong phòng rồi đóng cửa lại.
Cố Hảo nhìn vẻ mặt chăm chú của Mặc Mặc, cô liền hỏi: “Con trai, có chuyện gì thế?”
“Mami, có phải là người đó đã làm mẹ phải rơi nước mắt không?” Mặc Mặc chăm chú nhìn Cố Hảo, đợi câu trả lời từ cô.