Phong Dập Thần đứng tim một hồi khi nghe thấy con trai hỏi như thế, thở dài một hơi rồi nói: “Thế giới này nhỏ thật, không ngờ dì ấy lại là mẹ của bạn cùng lớp với con”.
“Ba à, ba vẫn chưa trả lời câu hỏi của con mà”. Duệ CHi vẫn gặng hỏi.
“Đúng vậy con à, bố đang hẹn hò với dì ấy”. Phong Dập Thần nói, bất giác anh lại thở dài.
“ Vậy thì sao bố lại thở dài nữa thế?” Duệ Hi lập tức trở nên nhạy cảm : “Đang hẹn hò thì không phải ba và dì ấy nên hạnh phúc sao? Tại sao con nghe thấy giọng nói của ba có vẻ không được vui ạ?”
Đứa trẻ còn quá nhỏ nhưng nó lại quá nhạy cảm rồi…điều này làm cho anh phải giật mình, vốn dĩ định nói gì đó, nhưng lại không thể nói ra được.
“Có phải là vì con không ba?” thấy ba của mình không trả lời, Duệ Hi càng cảm thấy hình như có gì đó không đúng, bé con hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhàng hỏi lại: “ Ba ơi, có đúng là vì con không ba ?”
Phong Dập Thần lại giật mình, anh hơi nhướng mày, lập tức hởi lại con: “Duệ Hi, sao con lại hỏi ba như thế?”
Bé con Duệ Hi này cũng không ngốc, giọng nói của bé buồn thiu: “Là con đoán thôi ba.
Là do lúc nãy dì Cố Hảo đã nghe máy, là con đã nghe ra được, dì ấy rất ngạc nhiên khi biết ba là ba của con.
Có lẽ dì ấy không muốn làm mẹ kế, chẳng phải trên TV đã chiếu rất nhiều cảnh mẹ kế như vậy sao ba, trong lớp của con có một bạn cũng đã từng nói vậy ạ.
Cho nên con chắc chắn rằng dì Cố Hảo đã vì chuyện này mà cảm thấy đau lòng, có thể là dì ấy cảm thấy khó xử, cho nên con mới nói với ba là con gây ra rắc rối cho ba rồi.”
“Duệ Hi” Phong Dập Thần nhẹ giọng thì thào: “Con à, con đừng nghĩ nhiều thế, chuyện này không liên quan gì đến con cả.”
Đây vốn không phải là con ruột của anh, Cố Hảo đã hiểu lầm rằng đây là con ruột của anh, cho nên mới giận anh, cũng giống như lần đầu tiên anh biết Cố Hảo có con thôi.
Ngược lại, giờ anh bình tĩnh hơn rất nhiều.
Đối mặt với đứa con này, lòng anh đang ngổn ngang tâm sự, bởi vì đứa trẻ này thật quá nhạy cảm rồi, nó quá hiểu chuyện.
Anh thật không nhẫn tâm làm tổn thương Duệ Hi, cũng không thể lại bỏ rơi nó được.
Anh muốn nuôi đứa bé này trưởng thành.
Có lẽ đây chính là một sứ mệnh mà ông trời đã trao cho anh.
“Ba ơi” tiếng Duệ Hi nhỏ nhẹ: “Nếu như dì Cố Hảo không thích con, ba có thể nói với dì ấy rằng chúng ta sẽ không sống cùng nhau, chỉ cần ba và dì ấy ở bên nhau là ổn rồi ạ.
Con chỉ mong rằng ba và dì có thể ở bên nhau thôi, con thấy ở dì Cố Hảo có cảm giác gần gũi như mẹ của con vậy, cho dù là dì ấy không thích con thì con vẫn sẽ thích dì ấy.”
“Con ngoan.” Phong Dập Thần lập tức an ủi Duệ Hi: “Không đâu con, dì Cố Hảo là tứ giận với ba, không phải vì con đâu, Duệ Hi à, con đừng suy nghĩ lung tung nữa nhé.”
Sau khi nghe anh an ủi, Duệ Hi vẫn không thấy nhẹ lòng hơn chút nào, cậu bé nhẹ giọng nói với ba: “ Vâng ạ, con biết rồi ba, cảm ơn ba đã an ủi con.”
“Con có thể nói cho ba biết lúc nãy con gọi ba là vì chuyện gì không?”
“Vâng, lúc nãy con gọi ba vì vốn dĩ có chuyện muốn hỏi ba, nhưng giờ thì không cần nữa ạ.” Duệ Hi nói với anh: “ Con không đi nữa ạ.”
“Con muốn đi đâu?”
“Dạ, con muốn cuối tuần đi Phan Nham ạ, quản gia nói là con cần phải hỏi ý kiến của ba.”
“Phan Nham sao?”
“Vâng ạ.” Duệ Hi nói: “Là khu ở trong nhà, không phải là khu ngoài trời đâu ạ.”
“Giờ con thích đi Phan Nham rồi sao?”
“Vâng.”
“Tiểu tử thối này,cũng có chút phong thái của ba năm xưa đó nha.” Phong Dập Thần có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn dặn dò con trai: “Được, con đi đi, nhớ phải chú ý an toàn đó nha.”
“Con cảm ơn ba.” Chợt nhớ ra gì đó, Duệ Hi lại hỏi lại anh: “Có thật là dì Cố Hảo không giận không ba?”
“Dì không giận đâu con.”
“Dạ, thế thì tốt rồi ba ơi, vậy ba ngủ ngon nhé.”
“Con cũng ngủ ngon.”
Phong Dập Thần quay vào phòng, nhìn những món ăn thịnh soạn được bày biện trên bàn, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất lực khôn nguôi.
Ngay cả đò ăn cô ấy cũng không ăn lấy một chút, anh cảm nhận được cô đã giận đến nhường nào, nhìn tay chân cô lúc đó gần như không còn hơi ấm, sắc mặt trắng bệch đến xót xa, tay cô nắm chặt lại đến nỗi móng tay cắm vào thịt, rướm máu, đủ biết cô ấy đã giận anh đến mức nào.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho quản gia của Duệ Hi: “Quản gia Vương, ngày mai ông đưa Duệ Hi làm xét nghiệm giúp tôi.”
“Vâng.” Quản gia lập tức đáp lời anh: “Nhưng mà tước đó không lâu chúng ta mới làm mà, thua ngài.”
“Làm lại một lần nữa cho tôi, ông hãy tìm chuyên gia của chúng ta để làm chuyện này.”
“Vâng”
Sắp xếp việc ổn thỏa rồi anh mới ngồi xuống, nhưng lại không muốn ăn ,ột chút nào.
Suốt đoạn đường về nhà, Cố Hảo cứ ngồi im như thế, nhưng hai hàng nước mắt đã sớm rơi tự lúc nào, cô không muốn để quản gia nhìn thấy cô khóc nên đã quay mặt đi hướng khác.
Nhưng quản gia lại là người nói nhiều, ông thấy cô suy sụp như thế, ông nói: “Cô Cố Hảo, cô thật là đã quá yêu chủ tịch của chúng tôi rồi.”
Cố Hảo không nói gì cả.
Quản gia lại tiếp tục nói: “Cô nói chút gì đó với tôi, biết đâu tôi có thể nghĩ ra ý gì đó giúp cô thì sao, dù sao tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc, tuổi tác cũng đã lớn chút, có thể nói là từng trải hơn cô, biết đâu có thể chỉ cho cô điều gì thì sao.”
“Chú có thể đừng nói nữa được không?” Giọng cô nhỏ đến nghẹn lại: “giờ cháu không muốn nói gì hết, cháu muốn yên tĩnh một chút.”
“Vậy không được.” Quản gia cười nói: “Nếu tâm trạng cô tốt thì tôi không có gì để nói, nhưng tâm trạng cô không tốt, tôi càng không nói thì tâm trạng cô càng tệ hơn rồi.”
Cố Hảo vẫn không đáp lại.
Quản gia lại tiếp tục nói: “Cô xem, trong lòng cô cảm thấy khó chịu, thì chủ tịch của chúng tôi cũng không thấy thoải mái chút nào, cậu ấy mà không thoải mái thì những người làm như chúng tôi cũng không hề dễ thở, chúng tôi cũng phải chịu chung điều đó, và những gì chúng tôi chịu lại không đơn giản là chỉ không thoải mái.”
Cố Hảo lau di nước mắt, đúng là không còn nước mắt nữa rồi.
Cô cũng không biết giờ phải đáp lại thế nào.
Cô bị quản gia nói lảm nhảm hoài đến nỗi khóc không ra nước mắt.
“Cho nên, cô Cố à, cô hãy thương xót chúng tôi mà bỏ qua cho chủ tịch, cũng bỏ qua cho những người làm chúng tôi được không, chúng tôi cũng không dễ gì đâu cô.”
Mặc cho quản gia có nói những gì, Cố Hảo đều không hề đáp lại.
Thật sự cô không biết nên nói gì với ông nữa.
Quản gia lại nói: “Hai người cãi nhau là chuyện bình thường, cô đừng cố nén giận trong lòng, có chuyện gì, cô hãy nói ra.”
Đến đây đột nhiên điện thoại Cố Hảo vang lên.
Quản gia lập tức im bặt.
Cô liếc mắt xem, là Hạ Kính Đình gọi tới.
“Cố Hảo, cậu tăng ca sao?”
“Mình đang trên đường về nhà rồi ạ.” Cố Hảo nói, cô đè nén cảm xúc trong lòng, cố giữ cho giọng mình được bình thường nhất có thể.
“Có cần tớ đón cậu không?”
“Không cần đâu.” Cố Hảo nói: “Mình sắp về tới nhà rồi.”
“Ở nhà mới bắt đầu dọn cơm, vậy cả nhà đợi cậu nhé.”
“Không cần đâu, mọi người cứ ăn đi, mình cũng thấy đói, mọi người để lại cho mình chút đồ ăn là được ạ.”
“Được rồi, vậy thì phân cơm lại cho cậu nhé.”
“Ừ.”
Tắt điện thoại, Cố Hảo vừa cất điện thoại đi liền nghe tiếng quản gia ở phía trước lại tiếp lục nói nhảm không ngừng: “Cô xem, lúc nãy tôi có chuân bị cho cô bao nhiêu là đồ ăn thịnh soạn thì cô không ăn, giờ cô ôm bụng đói đi về, cô có thấy mình quá cố chấp không?”
Cố Hảo không thể nhịn thêm chút nào nữa: “Chú quản gia, cháu không muốn ăn cùng Phong Dập Thần, chú có nhìn ra lúc đó cháu hết muốn ăn luôn không?”
Quản gia sửng sốt nhìn cô qua gương: “Vậy lần sau, tôi sẽ gói lại đồ ăn cho cô, nếu không thật là phí đồ ăn, rất đáng tiếc.”
Cố Hảo: “.”
“Chủ Tịch của chúng tôi sẽ không ăn đâu, cô có tin không, cô đi rồi, anh ấy cũng sẽ bị đói, thật tiếc một bàn toàn những món ăn ngon như thế, hai người cãi nhau làm đổ, hỏng luôn đồ ăn, đúng là tội lỗi, tội lỗi.”