Chương 28: Lai giả bất thiện

(Người đến không phải người tử tế, có ý đồ xấu, phải cảnh giác)

Sao lại bất mãn đến vậy cơ chứ?

Lương Thần nhanh chóng đi ra ngoài, trong lòng chỉ có mấy lời này.

Đàn ông trưởng thành kiềm chế lâu ngày đúng là rất dễ cáu gắt.

Đang nghĩ ngợi thì có điện thoại.

Một giọng nữ truyền đến: “Trợ lý Lương, tôi là Trần Thanh Vận, tôi muốn gặp chủ tịch của các anh.”

“Trần tiểu thư?” Lương Thần lập tức nghiêm túc: “Chủ tịch của chúng tôi không tiếp khách.”

“Chủ tịch của các anh chắc là cũng đã biết tin tức rồi, thế thì chắc trợ lý Lương cũng biết tôi cũng là người bị hãm hại. Chuyện này liên quan đến tôi, ảnh hưởng vô cùng lớn đến sự nghiệp của tôi.” Trần Thanh Vận nói qua điện thoại: “Anh giúp tôi nói với Phong Dập Thần một tiếng, làm thế nào để giúp tôi giải quyết khủng hoảng trước mắt.”

Lương Thần nói một cách máy móc: “Trần tiểu thư, chuyện này cô nên tìm người đại diện của mình.”

“Trợ lý Lương.” Giọng nói của Trần Thanh Vận hơi kích động: “Anh không thể nói như vậy, tôi cũng từng làm việc vì công ty của các anh.”

“Trần tiểu thư, đúng là cô đã từng làm đại ngôn của công ty chúng tôi, nhưng bây giờ chúng ta đã kết thúc hợp đồng rồi.”

“Trợ lý Lương, nếu anh nói như thế thì tôi cũng không khách khí nữa, tôi sẽ phản kích với người phụ nữ của Phong tiên sinh.”

Trần Thanh Vận trầm giọng: “Bây giờ tôi cũng đã biết bức ảnh đó do Cố Hảo chụp, người ngày đó mập mờ với Phong Dập Thần cũng là cô ta, đừng lấy tôi ra chịu tội thay.”

Lương Thần nhíu mày: “Trần tiểu thư, từ khi nào cô trở thành người chịu tội thay thế? Cô không phải lúc nào cũng muốn mập mở với chủ tịch của chúng tôi sao?”

“Anh…” Trần Thanh Vận tức giận, nhưng sau đó giọng điệu lại thay đổi: “Trợ lý Lương, tôi chỉ muốn gặp Phong Dập Thần một chút, anh giúp tôi chuyển lời, tôi đang ở bên ngoài trang viên.”

Sau đó cúp máy.

Lương Thần lập tức xoay người gõ cửa, tiếp tục đi vào phòng.

Phong Dập Thần đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, gương mặt như núi băng không có bất kì biểu cảm nào.

“Chủ tịch, Trần Thanh Vận đang ở ngoài trang viên, chờ gặp anh.”

“Không gặp.” Phong Dập Thần hờ hững đáp.

“Vâng.” Lương Thần nói tiếp: “Chủ tịch, Trần Thanh Vận đã biết tin bức ảnh đó là do Cố tiểu thư chụp, cô ta nói nếu anh không chịu gặp thì cô ta sẽ gây khó dễ cho Cố tiểu thư.”

Phong Dập Thần hơi nhíu mày: “Không ai có thể uy hϊếp tôi.”

Lương Thần cũng hiểu Trần Thanh Vận đang muốn tìm đường chết.

“Tôi sẽ đuổi cô ta đi ngay lập tức.”

“Không cần.” Phong Dập Thần cười nhạt: “Cô ta có thời gian thì cứ để cô ta chờ.”

“Vâng.”

Trần Thanh Vận đợi hơn ba tiếng đồng hồ cũng không thấy hồi âm. Cô ta không kiên nhẫn được nữa, gọi điện cho Lương Thần thì cũng không có tin tức.

Bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi.

Tòa soạn báo.

Chập tối.

Cố Hảo tan làm, đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Cô vừa ra khỏi cửa tòa soạn thì đã bị hai người đàn ông hung hãn chặn đường.

Cô sửng sốt, lập tức cảm thấy người đến không phải thứ tốt đẹp gì.

Hai người kia đều mặt không cảm xúc, nhìn Cố Hảo: “Cố tiểu thư, mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.”

“Tôi không có thời gian.” Cố Hảo thốt lên, sau đó xoay người sang một bên, chuẩn bị rời đi.

“Cố tiểu thư, mong cô hợp tác một chút, nếu không đừng trách chúng tôi thô bạo.” Một người đàn ông nhanh chóng bước tới chặn đường cô.

“Các anh là ai?” Cố Hảo theo bản năng nhìn về phía sau bọn họ, chỉ thấy một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ ở đó, chiếc xe này cô cảm thấy hơi quen mắt.

“Trần tiểu thư mời cô đến.”

Trần Thanh Vận?

Quả nhiên là xe của ảnh hậu, chỉ là cô không biết Trần Thanh Vận tìm cô làm gì/

Chẳng lẽ cũng vì chuyện tin tức sao?

Cố Hảo hít sâu một hơi: “Được, tôi đi với các anh.”

Sau đó nhanh chóng đến cạnh xe.

Trần Thanh Vận đang ngồi ở bên trong.

Cô ta ngồi ở vị trí chính giữa, nhìn thấy Cố Hảo thì khẽ nâng cằm lên, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén, hừ lạnh một tiếng: “Cố tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi.”