Đúng như dự đoán, hai con chó đã làm phản, lại còn bị Cố Hảo bắt làm tù binh.
Phong Dập Thần hơi nhíu mày, ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén.
Anh cầm điếu thuốc búng mạnh một cái, môi khẽ mấp máy huýt sáo.
“Huýt!”
Hai con chó dưới lầu lập tức vểnh tai lên nghe.
Phong Dập Thần lại tiếp tục huýt sáo.
Hai con chó ngẩng đầu nhìn về phía Phong Dập Thần ở trên lầu, nhìn thấy anh thì ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Quả nhiên là vẫn có linh tính.
Cố Hảo cũng giương mắt nhìn về phía Phong Dập Thần, đáy mắt đều là sự châm chọc: “Phong Dập Thần, tôi có thể đi rồi chứ?”
“Cố Hảo.” Phong Dập Thần hít một hơi thuốc lá, phun ra một làn khói trắng. Anh nhìn chằm chằm gương mặt trắng bệch của cô, ánh mắt lóe lên tia sắc bén và hung ác.
Người phụ nữ này đã mang đến cho anh rất nhiều điều bất ngờ.
Cũng có thể nói là kinh hỉ.
Phong Dập Thần thực sự muốn xem cô còn có bao nhiêu tiềm lực nữa.
“Bà cô của anh ở đây! Anh còn muốn thả con gì ra nữa thì cứ thả hết đi.” Cố Hảo không chút khách sáo.
“Có muốn thử rắn một chút không?” Phong Dập Thần lên tiếng.
Cố Hảo đột nhiên trợn tròn hai mắt, vẻ mặt hoảng hốt, cái miệng nhỏ nhắn không nói ra lời.
Phong Dập Thần cười nhẹ, vui vẻ khi tìm ra được điểm yếu của cô.
“Xem ra đúng là có thể thử rắn một chút.”
Cố Hảo tức giận trừng mắt nhìn anh, trong lòng vô cùng buồn bực.
Không nên thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài.
Cho dù có sợ cũng phải cố chịu chứ không được biểu hiện ra như thế.
“Tùy anh.” Cô nói xong thì cúi đầu, không chịu nói thêm câu nào nữa.
Phong Dập Thần đứng trên lầu nhìn cô chăm chú, sau đó quay đầu nói gì đó với Lương Thần rồi đi xuống.
Năm phút sau, Lương Thần đi đến trước mặt Cố Hảo: “Cố tiểu thư, mời đi theo tôi.”
Cố Hảo tức giận: “Định bắt tôi cho rắn ăn à?”
Lương Thần cười nói: “Trong trang viên không có rắn, cô đừng lo.”
Cố Hảo sửng sốt, đúng là không nghĩ tới, ý của Lương Thần là ở đây không có rắn?
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô đi theo Lương Thần, hai con chó ở phía sau cũng vẫy đuôi đi theo cô, cứ như cô là nữ chủ nhân nơi này vậy.
Lương Thần không nhịn được tò mò: “Cố tiểu thư, cô làm thế nào để Vương Tử và Phi Nhi vẫy đuôi với cô thế?”
Cố Hảo ngẩn ra, cúi đầu nhìn hai con chó. Nghĩ đến Phong Dập Thần quá đáng với cô như vậy thì cô việc gì phải khách khí với trợ lý của anh? Thế là cô tức giận hỏi lại: “Dựa vào đâu mà tôi phải nói cho anh biết?”
Lương Thần sững người, hơi xấu hổ.
“Rốt cuộc Phong Dập Thần có ý gì?” Cố Hảo nói tiếp: “Anh nói cho tôi biết thì tôi cũng nói cho anh.”
Lương Thần mỉm cười lắc đầu: “Tôi thực sự không biết ý của chủ tịch.”
Không có kết quả.
Cố Hảo theo Lương thần đến trước phòng khách. Cô bước vào, nhìn xung quanh một chút, căn phòng vừa khiêm tốn vừa xa hoa, những khúc gỗ dùng để trang trí tạo cho căn phòng một vẻ đẹp vô cùng tự nhiên.
“Cố tiểu thư, mời ngồi.”
Lương Thần dẫn cô đến rồi rời đi, đồng thời dẫn theo hai con chó,
Cánh cửa lập tức được đóng lại.
Cố Hảo lập tức căng thẳng, tại sao lại đóng cửa?
Cô nhanh chóng chạy tới muốn kéo cửa ra nhưng lại phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài.
Đúng lúc này, sau lưng cô vang lên một giọng nói quỷ dị: “Nếu tôi là cô thì tôi sẽ không mất công mất sức cạy cửa đâu. Có thể đưa cô đến đây thì tôi có thể làm hàng ngàn hàng vạn chuyện, cô việc gì phải cố gắng chạy thoát trong vô vọng như vậy chứ?”
Cả người Cố Hảo cứng đờ, đầu óc dường như sắp nổ tung. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Phong Dập Thần, anh chỉ mặc đúng một chiếc quần bơi.
Cố Hảo đỏ bừng mặt.