Cố Hảo tức giận đến mức sắp nổ tung: “Tổng biên tập Trần, ông dựa vào đâu mà đánh tôi?”
Trần Lập Phi thở hổn hển: “Cô im đi.”
Cố Hảo không để ý đến ông ta, quay đầu nói với Phong Dập Thần: “Phong tiên sinh, tôi chỉ là một phóng viên nhỏ nhoi, anh tìm tôi tính sổ chẳng bằng tìm tổng biên tập. Ông ta là người phụ trách.”
“Cố Hảo, cô muốn bị sa thải sao?” Trần Lập Phi mắng.
Mặt Cố Hảo vừa đau vừa sưng: “Tổng biên tập, ông sa thải tôi đi. Sau khi sa thải thì dựa theo hợp đồng, chi trả cho tôi ba tháng tiền lương.”
Trần Lập Phi càng thêm tức giận, hét lên: “Tiện nhân, cô định tống tiền tôi đấy à?”
“Ông muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.” Cố Hảo cũng không thèm nói nhiều.
Cô nhấc chân muốn rời đi.
Phong Dập Thần bắt lấy cổ tay cô, không cho cô đi.
Cố Hảo quay đầu lại, anh có thể nhìn thấy mắt cô rơm rớm nhưng lại cố chấp không cho nước mắt chảy ra.
Trong tầm mắt mờ mịt, dường như cô nhìn thấy Phong Dập Thần cau mày, nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp và sâu thẳm.
Cô muốn hất tay ra, nhưng sức của người đàn ông này quá lớn, cô không thể nào thoát ra được.
Nhưng Phong Dập Thần lại thả tay cô ra.
Anh nhìn về phía Trần Lập Phi: “Tổng biên tập Trần, đánh phụ nữ là hành động của một quý ông sao?”
Trần Lập Phi ngẩn người, không hiểu tại sao Phong Dật Thần lại hỏi như vậy, cũng không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào của anh.
Cố Hảo cũng sững sờ, hít sâu một hơi, không ngờ Phong Dật Thần lại nói như vậy.
“Phong tiên sinh, tôi thấy Cố Hảo vô lễ với anh nên mới ra tay dạy dỗ cô ta.” Trần Lập Phi cuống quýt giải thích.
“Hừ.” Một tiếng cười chế nhạo từ môi Phong Dập Thần phát ra.
Anh nhìn gương mặt của Cố Hảo, dấu tay vẫn in rõ mồm một trên má cô, lông mày nhíu chặt lại: “Tổng biên tập Trần, từ bao giờ tôi cần ông giúp tôi dạy dỗ người khác thế?”
Cả đầu tổng biên tập Trần đầy mồ hôi.
Cố Hảo cũng không rõ ý tứ của Phong Dập Thần.
“Ông đánh phụ nữ dưới danh nghĩa của tôi?” Phong Dập Thần nhìn Cố Hảo, nói tiếp: “Cố tiểu thư bị đánh là do tôi.”
Cố Hảo nghĩ mãi về lời nói của Phong Dập Thần, nghĩ mãi vẫn không hiểu. Một bên má bỏng rát làm cô vô cùng khó chịu, yên lặng không lên tiếng.
“Tổng biên tập Trần, ông nói xem nên làm gì bây giờ?” Phong Dập Thần nhìn thẳng vào Trần Lập Phi.
“Phong tiên sinh.” Sắc mặt Trần Lập Phi tái nhợt, không biết mình chọc giận Phong Dập Thần chỗ nào.
“Cố tiểu thư, hay là thế này, cô đánh lại đi.” Phong Dập Thần nhướn mày, hai mắt sáng ngời, khóa chặt gương mặt nhỏ nhắn của Cố Hảo, giọng nói đầy sự công bằng: “Tổng biên tập Trần đánh cô một cái, cô đánh lại hai cái, được không?”
Phong Dập Trần nói xong thì sắc mặt Trần Lập Phi lúc xanh lúc trắng rồi lại đỏ, vô cùng xấu hổ túng quẫn.
Cố Hảo cũng hít sâu một hơi, cắn môi nhìn Phong Dập Thần.
“Phong tiên sinh, tổng biên tập Trần đánh tôi là vì phẩm chất ông ta thấp kém. Tôi hoàn toàn có thể đánh lại ông ta hai cái, nhưng không phải dưới sự xúi giục của anh, tôi không muốn trở thành quân cờ của bất cứ ai.”
Nhìn người phụ nữ không kiêu ngạo không hống hách trước mặt, Phong Dập Thần bỗng nhiên cười nhẹ, giọng nói dịu dàng: “Cũng phải, cô là một cô gái tốt.”
Cố Hảo thực sự không đoán được suy nghĩ của người đàn ông trước mặt, lúc thì như một ác ma gió tanh mưa máu, lúc lại như một dòng nước nhẹ nhàng ôn nhu.
“Lương Thần.” Phong Dập Thần đột nhiên cao giọng.
Người trợ lý không biết xuất hiện từ bao giờ, tiến lên một bước.
“Chủ tịch.”
“Vừa rồi Cố tiểu thư vì tôi mà trúng một cái tát, cậu có nhìn thấy không?”
Lương Thần: “Có nhìn thấy.”
“Biết phải làm sao rồi chứ?” Phong Dập Thần nhướn mày.
“Biết ạ.” Lương Thần trả lời.
“Chuyện ở đây giao cho cậu.” Phong Dập Thần nói xong thì nắm tay Cố Hảo kéo đến cạnh xe.