Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Cực Phẩm Si Mê Cô Vợ Ngọt Ngào

Chương 3: Sinh vật trong truyền thuyết, thật đáng sợ...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lam Vũ Nguyệt cứ nghĩ bản thân bị dồn vào nguy hiểm thì tiềm lực sẽ được kích phát, nhưng không, cơ thể cô cứng đờ lạnh lẽo, ngay cả con ngươi cũng co rút lại, cảm giác máu như ngừng lưu thông.

Cô không ngừng hò hét trong lòng, môi bặm bật cả máu, cô nghe thấy tiếng rít ngày càng gần hơn, hơi thở tanh nồng dần bao bọc lấy cô, Lam Vũ Nguyệt thở hồng hộc, chân nặng trĩu như đeo trì.

"Không, không được, ai đó, ai đó làm ơn cứu tôi với..."

"Thật đáng sợ, sẽ chết mất, mình nhất định sẽ chết mất!!!"

"Làm ơn, là ai cũng được, tôi muốn được sống..."

Lam Vũ Nguyệt nhắm chặt mắt, lấy hết sức để gào lên:

- Hãy cứu cứu tôi, cho dù phải trả giá như nào cũng được, làm ơn!!!

Hình ảnh về những người quan trọng như tua lại một lượt trong đầu, sự tuyệt vọng thấm nhuần tâm trí, cô biết, chẳng ai có thể giúp cô thoát khỏi sinh vật đáng sợ này, bởi vì nó là quỷ quái, con người, sao có thể đánh được nó cơ chứ...

Người phụ nữ mảnh mai giống như con diều đứt dây, phựt một phát, loạng choạng ngã nhào xuống đất.

Cố hé mắt nhìn ra sau, cô nhìn thấy một cảnh tượng vĩnh viễn không thể quên được, hắn ta gầy như que củi, trong đôi mắt ti hí cất giấu sự hưng phấn cùng tham lam thèm thuồng, lại tự dưng bị nổ tung thành thịt vụn, máu tươi bắn tung tóe ra xung quanh, bỗng chốc cả thế giới đều bị nhuộm đỏ.

Một bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy cổ và eo cô, người phụ nữ nhắm chặt mắt, ngất xỉu trong sợ hãi nên không thể nhìn thấy người đó đặt môi hôn lên môi cô, máu thơm ngọt bị cuốn vào miệng hắn. Trong mơ màng Lam Vũ Nguyệt chỉ cảm nhận được có thứ gì tanh tanh thấm vào khoang miệng mình, rồi bị cô nuốt xuống bụng.

- Vật nhỏ, lại gặp mặt rồi.

Thân hình cao lớn che khuất bóng dáng nhỏ xinh, làn da bóng loáng trắng nõn không giống bình thường, ngay cả mạch máu ở tay cũng không nhô lên như những người đàn ông bình thường khác.

Hiển nhiên, hắn không phải con người.

Vuốt ve động mạch cổ của người phụ nữ, lưỡi liếʍ qua hàm răng đều tăm tắp của cô, sau đó hắn cười một tiếng, đột nhiên cả hai biến mất tại chỗ, nếu ai đó mà nhìn được cảnh tượng này chắc là sẽ hãi hùng lắm đây.

Dòng người vẫn đông đúc, rõ ràng vừa có hiện trường như xảy ra án mạng, vậy mà không khí trong ngõ nhỏ lại sạch sẽ tinh tươm, nhìn lại thì không còn bất kì thứ gì ở đó cả, giống như chuyện Lam Vũ Nguyệt vừa gặp phải chưa hề xảy ra vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »