Chương 2: Bị theo dõi, gặp nguy rồi!

Tim đập bình bịch, Lam Vũ Nguyệt giữ nguyên tư thế đi cùng tay cùng chân một lúc lâu mới thật sự bình tĩnh trở lại.

Giác quan thứ sau của phụ nữ là một thứ gì đó rất đáng lưu tâm, chỉ cần cảm thấy có vấn đề, vậy chứng tỏ người kia có thể gây ra chuyện gì đó liên quan đến bản thân, là tốt thì không bàn làm gì, quan trọng là xấu thì phải tránh xa.

Nhưng nghĩ đến mức lương vượt ngoài tưởng tượng mà Thịnh Thế đưa ra, cô âm thầm cổ vũ bản thân, nếu cứ lùi lại thì bao giờ cô mới thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của tầng dưới chót được, tập đoàn không bình thường chứ có phải là tập đoàn ăn thịt người đâu, cùng lắm thì cô làm việc mấy tháng rồi tồn hết cho bố mẹ cũng được, khi ấy có chết cũng không hối tiếc.

Bây giờ Lam Vũ Nguyệt phải đi mua thức ăn đến bệnh viện chăm sóc cho bố mẹ. Có một nhà làm cháo các loại rau củ thịt cá khác nhau ăn rất ngon, nó nằm ở phía hẻm gần nhà cô, ngày nào cũng đi qua đây, nhưng hôm nay cô thấy có chút khác lạ.

Nắm chặt túi xách trong tay, cô cố gắng sải chân đi thật nhanh, rõ là điểm đến ngay trước mắt mà cô đi mãi vẫn chưa đến đích, lông tơ dựng ngược lên, tim đập như sấm, mồ hôi chảy ướt trán.

Không gian im ắng đến quỷ dị, có mỗi tiếng bước chân của cô vang vọng cả bốn phía, cô nghĩ, bản thân đυ.ng phải quỷ đánh tường mất rồi.

"Xoẹt."

Tiếng bắp chân bị cục đá xoẹt qua cũng truyền rõ vào tai, máu đỏ chảy ra, Lam Vũ Nguyệt không màng đến miệng vết thương nhỏ bé ấy, cô định la lên xem có ai nghe thấy âm thanh của mình để cứu mình hay không.

Đúng lúc này, dị biến phát sinh.

Cơ thể cô không động đậy được, miệng vẫn giữ nguyên tư thế muốn nói chuyện.

Một người đàn ông xuất hiện trước mắt Lam Vũ Nguyệt. Hắn ta mặc áo choàng đen che kín mít từ trên xuống dưới, dáng người gầy dỏng có chút lều khều, không biết gì về đối phương lại không thấy rõ bộ dáng của hắn càng khiến cô sợ hãi.

Con ngươi co rút lại, như cảm nhận được sự run rẩy của cô, hắn ta cười khà khà, âm thanh rin rít như móng tay cào trên bảng đen, khó nghe vô cùng:

- Nô ɭệ mới của hắn à? Ối chà, mùi máu này thật thơm ngon.

Chưa bao giờ hắn ta thấy được mùi máu nào câu dẫn ma cà rồng phạm tội như thế này. Nó như hương thơm điềm mĩ quẩn quanh chóp mũi, hòa vào trong không khí, thấm vào từng tế bào đang gào thét vì đói khát của hắn ta. Chỉ ngửi một chút cũng phải điên loạn vì nó.

Lúc này Lam Vũ Nguyệt nhìn thấy chiếc lưỡi dài loằng thoằng của hắn ta liếʍ ngang qua môi, răng hắn ta nham nhở như răng cưa, cằm nhọn hoắt như bộ xương khô.

Cô hoảng loạn, từng bước đi của hắn như dẫm vào l*иg ngực đang lên xuống phập phồng vì cảm xúc không ổn định.

Cô nghĩ, chẳng lẽ bản thân sẽ chết ở đây sao? Dưới tay một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như này?