Chương 17

Một tiếng "cút" làm cô ta và bốn người kia giật nảy mình. Hà Chí Hải nhanh chóng nói.

- "Sao vậy Dạ Hàn, cô em này không phục vụ cậu tốt sao, tôi kêu người đổi cho cậu cô em khác".

- "Không cần, cô đi ra ngoài đi,tôi không cần phục vụ". anh nhíu mày nói.

Do nghe tiếng la lớn của anh nên giờ này cô ta sợ hãi mà ngồi bệt dưới sàn, bây giờ nghe anh nói vậy thì cô ta nhanh chóng chạy ra ngoài, người đàn ông này thật đáng sợ cô ta nghĩ thế nên cũng không dám quay đầu nhìn lại hai người cùng vô với mình kia.

Thấy hai cô gái còn lại sợ hãi mà mặt mày trắng bệt, Hà Chí Hải vỗ vỗ đùi cô gái mà anh ta đang ôm nói.

- "Không sao đâu, cậu ta đang có chuyện phiền phức nên tính tình hơi đáng sợ thôi" nói xong thì anh ta lấy cái tay còn lại xoa xoa trên eo cô ta.

Thấy hai người ngồi ôm gái như vậy thì Lương Dạ Hàn nói.

- "Hai cậu chơi đi, mình về trước" nói xong anh đứng dậy chuẩn bị đi thì Lý Bá Sơn nhanh chóng chặn anh lại.

- "Mới tới sao lại về liền, Quân Khánh gọi điện nói lát xong việc ở nhà rồi cậu ta sẽ đến".

Nghe nói Tiêu Quân Khánh sẽ đến thì anh quyết định ở lại, dù gì hôm nay cũng là ngày vui của cậu ta, anh đã bỏ đi nữa chừng rồi, bây giờ đi nữa cũng không tốt lắm.

- "Vậy tớ ngồi lại một lát nếu cậu ta không đến tớ sẽ đi về".

- "Được, đến mười một giờ mà cậu ta không đến thì cậu có thể về" Lý Bá Sơn thỏa hiệp.

Đến gần mười một giờ rồi mà Tiêu Quân Khánh vẫn chưa đến, hai người Lý Bá Sơn và Hà Chí Hải sốt ruột" sao giờ này mà cậu ta còn chưa đến,sắp mười một giờ rồi" Hà Chí Hải quay sang hỏi Lý Bá Sơn.

- "Chắc nhà cậu ta có việc nên chưa tới, một lát nữa tới bây giờ" Lý Bá Sơn trả lời với anh ta.

Lương Dạ Hàn nhìn đồng hồ đã gần đến mười một giờ rồi mà Tiêu Quân Khánh vẫn chưa tới anh nói.

- "Tôi còn có việc về trước đây, hai cậu ở lại đợi cậu ta đi, cậu ta có đến nói hôm khác tôi mời cơm".anh nói xong đứng dậy đi ra cửa, lúc nào hai người cũng không ngăn anh lại nữa.

Lương Dạ Hàn đi chừng mười lăm phút sau Tiêu Quân Khánh đến, anh ta vào phòng chỉ nhìn thấy hai người bạn cùng hai cô gái còn Lương Dạ Hàn thì không thấy, anh hướng hai người hỏi:" cậu ta đâu".

- "Cậu ta về rồi" Hà Chí Hải ung dung ôm cô gái trong lòng vuốt v3 rồi nói.

Tiêu Quân Khánh nghe vậy cũng không hỏi nữa, anh đi vào ghế ngồi rồi tự rót cho mình một ly rượu. Lý Bá Sơn thấy anh như vậy thì nói với cô gái bên cạnh:" em qua chăm sóc thằng bạn anh đi " nói rồi anh đẩy cô gái trong người mình ra nhưng cô ta sợ sẽ giống như cô gái bị đuổi ra lúc nãy nên chần chừ chưa dám đi qua, Lý Bá Sơn lại nói:"không sao đâu cậu ta sẽ không làm gì em, em qua chăm sóc cậu ta đi".

- "Vâng" nói rồi cô ta đứng lên õng ẹo đung đưa cái mông đi đến bên Tiêu Quân Khánh ngồi xuống. Có được lời nói của Lý Bá Sơn cô ta càng thêm dạn dĩ mà ngồi sát anh, một tay ôm cánh tay Tiêu Quân Khánh, tay còn lại thì rót thêm cho anh một ly rượu, đưa rượu đến bên môi anh cô ta ngọt ngào nói.

- "Anh uống với em ly rượu này đi".

Thấy cô ta đưa rượu đến bên môi Tiêu Quân Khánh cũng không từ chối, anh không cầm ly rượu trong tay cô ta mà để cô ta nâng lên đến bên môi cho anh uống.

Hà Chí Hải thấy vậy thì nói:" tối nay đi tiếp đi" nói xong anh ta nâng cằm cô gái đã muốn nằm trên người lên hôn xuống.

- "Các cậu chơi tiếp đi, tối nay tớ không có hứng" nói xong anh đẩy cô gái gái rồi đứng dậy đi.

- "Cậu không chơi thật sao?" Hà Chí Hải nói theo.

- "Thôi kệ cậu ta, chúng ta đi" Lý Bá Sơn nói rồi đi tới ôm người đẹp đi, Hà Chí Hải thấy thế cũng ôm cô gái trong người đứng dậy đi.

Lương Dạ Hàn từ lúc ra khỏi quán bar đến giờ anh vẫn chạy xe trên đường, mở cửa kính xe cho gió đêm thổi vào người, lúc nãy anh cũng uống hơi nhiều bây giờ không muốn về nhà, anh cũng có nhà riêng nhưng ít khi ở, đêm nay anh định về nhà riêng của mình, đang lái xe trên đường như nghĩ đến thứ gì anh cua đầu xe lại.

Khu chung cư nơi hai mẹ con Thanh Ca ở, hôm nay Thanh Kiệt không ở nhà, cuối tuần cậu bé về ở với ông bà ngoại, đáng lẽ cô cũng về nhà ba mẹ chơi cuối tuần nhưng Nhã Trúc lại rủ cô ra ngoài ăn tối nên ăn tối với Nhã Trúc xong cô về nhà của mình. Hôm nay không có Thanh Kiệt ở nhà nên cô đi với Nhã Trúc uống hơi nhiều, về tới nhà thì cũng đã hơi say, Thanh Ca vào trong nhà cũng không có bật đèn trong phòng khách cô nhờ ánh trăng sáng chiếu vào trong phòng mà đi, đi vào phòng ngủ cô nhanh chóng tắm rửa, nước ấm chảy xuống thấm vào da làm tinh thần cô sảng khoái, cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Khi đi ra cô cũng chỉ quấn mỗi cái khăn tắm trên người, đang lâu tóc cho khô thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cô nghĩ giờ này mà ai gọi cửa nhà mình, chắc là nhầm nên cô cũng không đứng dậy đi mở cửa, tiếng chuông cửa lại vang lên dồn dập, lúc nãy Nhã Trúc đưa cô về dự, chắc là cô để quên gì trên xe nên Nhã Trúc quay lại đưa cho cô, không nghĩ nhiều nên cô không có mặc áo ngủ vào, vẫn chỉ quấn cái khăn tắm đi ra. Vừa mở cửa ra cô đã nói.

- "Nhã Trúc có việc gì mà cậu quay lại vậy" không nghe thấy tiếng trả lời Thanh Ca dừng lại động tác đang lâu tóc ngẩng mặt lên.

- "Sao cậu không trả…" chữ "lời " chưa thoát ra khỏi miệng thì cô đứng hình trong giây lát, sao lại thế này người ngoài cửa không phải là Nhã Trúc bạn cô mà là tổng giám đốc của cô, sao anh lại đến đây, mà sao tổng giám đốc lại biết nhà mình, chết rồi làm sao bây giờ, cô bây giờ không có mặc quần áo, đâu chỉ không mặc quần áo mà bên trong cũng không mặc gì được không, chỉ là đang quấn cái khăn thôi.

Lúc đầu anh muốn về nhà riêng của mình ở đêm nay nhưng giữa chừng nhớ đến cô nên quay đầu xe lại, đến dưới chung cư nhà cô anh vẫn nghĩ là ở dưới thôi nhưng ngồi một lát anh lại quyết lên nhà, bấm chuông cửa là thử vận may cô có nhà không hay thôi, nếu có thì đêm khuya thế này cô cũng không ra mở cửa đâu. Không ngờ cô lại ra mở cửa làm anh chứng kiến cảnh này.

Trong phòng cô không mở đèn mà chỉ có ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ lọt vào trong phòng, anh nhìn cô đứng đó mặt cho ánh trăng lướt qua trên người cô mông lung mờ ảo, chắc cô vừa mới tắm xong, trên người cô không mặc quần áo mà chỉ quấn một cái khăn tắm dài vừa đủ che qua mông, trên tóc vẫn còn đang ướt, những giọt nước thi nhau rớt xuống bờ vai trần quyến rũ chảy xuống giữa khe ng ực đầy đặn rồi mất hút dưới chiếc khăn tắm, anh đứng đó nhìn cô với ánh mắt nóng rực bây giờ anh ước gì mình hóa thành giọt nước để len lỏi vào khe rãnh mềm mại kia.

Thấy anh đứng nhìn mình với ánh mắt như lửa, Thanh Ca bối rối lui lại sau lấy tay che ngực lại nói.

- "Tổng… tổng giám đốc sao anh lại đến giờ này, mà sao anh biết nhà tôi ở đây".

Thấy cô phòng bị mình mà lui lại còn che phía trước ngực, Lương Dạ Hàn hơi tức giận nhìn cô nhưng anh không trả lời mà bước vào nhà tiện tay khóa cửa lại.

Thấy anh không trả lời mà còn vào nhà đóng cửa lại,cô hơi sợ càng lùi lại sau nhưng tại vì phòng khách không có mở đèn vì thế cô không thấy phía sau là bộ ghế salon, Lương Dạ Hàn thấy cô càng ngày càng lui về sau với dáng vẻ sợ hãi, anh vẫn bước tới phía cô, lúc này đôi mắt anh đã đỏ ngầu.

Thanh Ca sau lưng đã đυ.ng vào ghế nên cô dừng lại, Lương Dạ Hàn thấy cô dừng lại không lùi về sau nữa nhưng anh vẫn bước tới, vừa đi vừa nói:"em hỏi sao tôi lại biết nhà em sao, không phải trong hồ sơ xin việc của em có ghi lại cách thức liên hệ à, còn vì sao giờ này tôi đến nhà em …" khi nói anh đã dừng trước mặt cô, cô lúc này đang ngồi trên tay vịn ghế nên anh phải cúi sát xuống một tay chống lưng ghế một tay đặt lên chỗ cô ngồi, giọng nói của anh giờ này đã trở nên khàn đặc quyến rũ đến người nghe cũng nhũn người, anh ghé vào tai cô nói.

- "Tôi nhớ em, nhớ đến không ngủ được nên giờ này tôi tới đây, em hài lòng với câu trả lời của tôi không?".