Đã gần tới giờ tổ chức chính thức của bữa tiệc, mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì nghe thấy bên ngoài gần cửa ra vào xôn xao hẳn lên, mọi người lúc này mới nhìn ra thì thấy ngay cửa bước vào có ba chàng trai đi tới, người nào cũng khí thế bức người, đẹp trai phong độ không gì bằng, khi đi vào thu hút nhiều cô gái trẻ vây quanh.
Tiêu Quân Nhã đang tiếp bạn, nghe thấy bên ngoài ồn ào cũng đi ra, khi cô ta đi ra thì thấy Lương Dạ Hàn cùng bạn anh đã đến, cô ta nhanh chóng chạy ra định ôm cánh tay của Lương Dạ Hàn. Thấy cô ta nhào lên định ôm cánh tay mình Lương Dạ Hàn nhanh chóng né tránh.Tiêu Quân Nhã xấu hổ vì ôm hụt " Dạ Hàn" cô ta dùng ánh mắt nhu tình nhìn anh nhưng Lương Dạ Hàn cũng không thèm liếc cô ta, anh đi vào đại sảnh.
Nhanh chóng tránh né những cô gái ba người đi về phía Tiêu Quân Khánh.
- "Tiêu Quân Khánh hôm nay rất đẹp trai nhé, chắc là thu hút rất nhiều sự quan tâm của mấy em đây" Hà Chí Hải ngả ngớn nói.
- "Cậu ta lúc nào mà không trái ôm phải ấp" Lý Bá Sơn được dịp thì châm thêm vào.
- " Ba mẹ của cậu đâu, tôi qua chào họ một tiếng" Lương Dạ Hàn lên tiếng hỏi.
- "Ba mẹ tôi đang nói chuyện với ba mẹ cậu bên kia" Tiêu Quân Khánh chỉ về hướng bên trong.
Theo hướng tay của anh chỉ ba người đi vào, khi đi vào bên trong Lương Dạ Hàn thấy ba mẹ mình đang ngồi nói chuyện với ông bà Tiêu, bên cạnh mẹ anh còn có Tiêu Quân Nhã, không biết cô ta nói gì mà mẹ anh cứ cười mãi.
- "Ba mẹ, bác trai, bác gái" anh tiếng lên phía trước nói. Hai người sau cùng tiếng lên chào mọi người.
- "Dạ Hàn hả con, các con qua đây ngồi" ông Tiêu nói rồi chỉ vào khoảng trống bên cạnh.Ba người ngồi xuống bà Lương nói:" con sao bây giờ mới tới Quân Nhã nhắc con mãi " bà ngó qua bên Quân Nhã đang ngồi, thấy cô ta thẹn thùng cúi đầu.
- "Con đứng nói chuyện với Quân Khánh bên kia" anh nhàn nhạt trả lời.
- "Dạ Hàn năm nay cũng ngoài ba mươi rồi nhỉ, đã có đối tượng yêu đương gì chưa?" bà Tiêu liếc nhìn con gái mình đang cúi đầu ngồi bên bà Lương.
- "Đối tượng gì đâu chị, Có Quân Nhã xinh đẹp, dịu dàng, hiểu biết ở đây rồi, cưới cô con dâu như vậy thì còn gì bằng" bà Lương nhìn về phía Dạ Hàn nói.
- "Đối tượng thì cháu có rồi, chỉ cần cô ấy đồng ý là con cưới thôi ạ" anh bình tĩnh trả lời.
- "Cô gái nào có diễm phước vậy, cô ấy con cái nhà ai, cháu nói xem chúng ta có biết hay không!" bà Tiêu ngó thấy con gái mình càng cúi đầu thì hỏi tiếp.
- "Cháu có diễm phước thì mới cưới được cô ấy thì đúng" anh thấy Quân Nhã bên cạnh mẹ anh càng thêm e lệ cúi đầu thì nói.
- "Quân Nhã có đồng ý làm vợ Dạ Hàn, làm con dâu bác không?" nhìn cô gái bên cạnh cứ thẹn thùng cúi đầu, bà Lương bất ngờ hỏi.
Quân Nhã nghe bà Lương hỏi thì rất ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn, nhưng cô ta không thể trả lời ngay được, cô ta rất muốn gả cho Lương Dạ Hàn nhưng cô cũng biết anh không thích cô ta.
- "Quân Nhã con không thích Dạ Hàn sao?" bà Tiêu mẹ cô ta nhanh chóng hỏi.
- "Con..con.." cô ta ấp úng nói.
- "Không sao con có thích không thì cứ nói, hai bác làm chủ cho, từ nhỏ đã nhìn con lớn lên nên hai bác cũng xem con như con gái vậy!" bà Lương nhẹ nhàng động viên cô ta.
- "Dạ...dạ con thích ạ, từ nhỏ con đã muốn lớn lên làm vợ anh Dạ Hàn rồi ạ, nếu được hai bác đồng ý thì cháu cảm ơn ạ". Cô ta ra vẻ xấu hổ thẹn thùng nói.
- "Dạ Hàn, Quân Nhã nhà ta đã đồng ý rồi, ý cháu thì sao, hay là đúng dịp hôm nay chúng ta bàn chuyện đính hôn cho tụi nhỏ đi" ông Tiêu nãy giờ ngồi nghe, bây giờ nói một câu.
- "Đúng đó chị Lương, tụi nhỏ cũng lớn đến tuổi lập gia đình hết rồi, chúng ta
nhanh chóng tác hợp cho hai đứa đi" bà Tiêu tiếp lời chồng, bà ta nghĩ dù gì từ nhỏ đến lớn hai đứa cũng đã lớn lên bên nhau, Quân Nhã cũng không còn nhỏ nữa, cũng gần ba mươi rồi, bây giờ không chớp lấy thời cơ thì đợi đến bao giờ với lại Dạ Hàn là chàng trai tốt, cho còn trẻ mà đã là tổng giám đốc một tập đoàn, mà tập đoàn đó lại là số một số hai trên cả nước, một người con rể như vậy mà bỏ được thì thật là thiệt, con gái mình mà lấy được cậu ta chỉ có tốt chứ không có hại.
Quân Nhã ngồi nghe cha mẹ nói mà trong lòng cô ta mừng muốn nhảy nhót nhưng mà ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thẹn thùng, cô ta len lén nhìn về phía Dạ Hàn xem anh có phản ứng gì không nhưng cô ta không thể nào nhìn được anh đang suy nghĩ gì, ngoài mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, cô ta hơi hồi hộp sợ anh sẽ từ chối mình trước mặt mọi người.
- "Quân Nhã con thấy sao" mẹ cô ta gọi làm cô ta đang suy nghĩ giật mình.
- "Mẹ nói gì ạ" cô ta hỏi lại
- "Mẹ với bác gái tính năm nay làm lễ đính hôn trước ý con sao?"
- "Dạ.. dạ vậy theo mọi người ạ" nói xong cô ta lại lén nhìn Dạ Hàn, vậy là anh đồng ý cưới mình sao, cô ta hồi hộp chờ câu trả lời của anh.
Lương Dạ Hàn ngồi nghe mọi người tính chuyện hôn nhân cho anh mà anh không một chút cảm xúc như việc này không liên quan gì đến mình. Anh lặng lẽ ngồi đó bưng ly rượu trên tay đến bên môi nhấp, trong suy nghĩ thì bay đến đâu, từ ngày xảy ra việc đó đến nay cũng đã một tuần cô luôn cố ý tránh né tới gần anh, lúc nào cũng xấu hổ cúi đầu không nhìn thẳng mặt anh, lúc làm việc thì cố ý bận rộn, lúc gần tới giờ về thì né anh chạy như bay ra khỏi công ty. Anh nhẹ nhàng lắc lý rượu trong tay miệng thì nhếch lên cười. Thấy anh ngồi đó rồi cười mọi người nhìn mà kinh ngạc đến hai mắt thì mở to hết cỡ.
- "Dạ Hàn, con đồng ý rồi sao" bà Lương vui mừng nói. Quân Nhã ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy anh cười rồi nghe bà Lương nói vậy thì nghĩ anh đã đồng ý cưới mình nên cô ta không rụt rè nữa mà đứng lên đi đến bên cạnh anh định ngồi xuống.
Nghe mẹ hỏi như vậy thì anh tỉnh lại trong suy nghĩ, rồi nhìn thấy cô ta đứng dậy đang đi về phía anh, anh nhíu mày hỏi lại:"con đồng ý chuyện gì?".
- "Không phải vừa rồi mẹ và bác gái bàn chuyện đám hỏi cho con và Quân Nhã sao, con còn cười còn gì, con cười không phải là đã đồng ý rồi sao!" Bà Lương nghi ngờ hỏi anh.
- "Con cười sao, còn đồng ý cưới khi nào!" Anh nhíu mày nói,anh đang suy nghĩ về cô gái nhỏ của anh, chứ anh đồng ý cưới cô ta khi nào, có cưới thì cũng là cô gái nhỏ hay thẹn thùng của anh chứ.
Quân Nhã đang bước về phía anh, nghe anh nói vậy thì cô ta sửng sốt dừng bước chân lại,anh không đồng ý cưới cô sao, vậy người anh muốn cưới là ai, anh quen cô ta khi nào mà mình không biết.
- "Không phải lúc nãy con nói là con có người để ý, chờ cô ấy đồng ý là cưới sao, bây giờ Quân Nhã đồng ý gả cho con rồi, sao con lại nói là không cưới nó" bà Lương tức giận nói.
- "Con nói là có người con để ý, chỉ chờ con theo đuổi được cô ấy là con sẽ cưới cô ấy làm vợ, con không có nói người con muốn cưới là Quân Nhã". Lương Dạ Hàn kiên nhẫn trả lời.
- "Từ trước xung quanh con có ai là nữ ngoài Quân Nhã đâu". bà Lương tiếp từ hỏi anh.
- "Đó là trước kia, bây giờ thì khác rồi, con đã có người mình thích rồi".
- "Vậy con dẫn cô gái đó về cho ba mẹ xem".
Nghe Dạ Hàn đã có người con gái khác, Quân Nhã đứng một bên sửng sốt, cả người cô ta như sắp ngã, may mà mẹ cô ta đứng gần đỡ được "Quân Nhã".
- "Mẹ anh Dạ Hàn đã có người con gái khác, con làm sao bây giờ,con yêu anh ấy nhiều như vậy nhưng ảnh không để ý tới con, trước mặt mọi người ảnh nói không đồng ý cưới con" nói xong cô ta che mặt khóc nức nở.