Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Có Cô Vợ Câm

Chương 67

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bữa tối, ba người Cảnh Nhược Hàn, Vân Tịch và Chu Lan Tuyết lại ngồi cùng một bàn để ăn tối với nhau.

"Hôm nay lu bu một hồi tôi quên mất hỏi cô chuyện này. Trong vòng một năm trở lại đây cô có từng ra nước ngoài không?" Chu Lan Tuyết nhìn Vân Tịch hỏi.

Vân Tịch và Cảnh Nhược Hàn nhìn nhau, tạm thời chưa hiểu câu hỏi này của Chu Lan Tuyết có ý gì. Hắn hỏi lại:

"Sao lại hỏi thế?"

Chu Lan Tuyết dửng dưng:

"Tại em thấy cô ấy rất giống một người em từng gặp, không biết là có phải trước đây có duyên gặp cô ấy không?"

Cảnh Nhược Hàn quay sang nhìn Vân Tịch như hỏi lại cô. Dù sao cả hai cưới nhau cũng chưa được một năm, hắn không biết trước đó cô có ra nước ngoài hay không.

Nhưng từ khi lấy nhau thì cả nhau chỉ ra vào ICU thôi.

Vân Tịch thấy cả hai đang nhìn mình thì vội vã lắc đầu. Không nói đến chuyện cô không có việc gì cần ra nước ngoài đi, nhưng Viên Hoa cũng sẽ tuyệt đối không thể để cô đi đâu được đâu.

Chu Lan Tuyết liếc mắt nhìn Vân Tịch, ánh mắt trông như đang dò xét xem thái độ này của cô là thật hay giả. Nhưng rất nhanh cô ấy cười:

"Không phải thì thôi."

Canh Nhược Hàn đột nhiên cảm thấy ánh mắt này của Chu Lan Tuyết có gì đó không ổn, từ khi gặp mặt thì cô ấy chưa hề dùng ánh mắt như thế này nhìn Vân Tịch bao giờ. Bây giờ đề cập đến chuyện này thì lại như vậy, hắn cũng tò mò:

"Sao thế? Người em gặp và vơ anh giống nhau lắm à?

"Khá giống thôi, tên cũng đồng âm nữa."

Vân Tịch nghe thế thì ngay lập tức mở lớn mắt, cô quay sang nhìn Cảnh Nhược Hàn, đúng lúc này hắn cũng quay sang nhìn cô. Dường như trong chốc lát cả hai đều biết được người trong lời mà Chu Lan Tuyết vừa đề cập đến là ai.

Nếu chỉ là một người xa lạ nào đó có tên đồng âm với Vân Tịch thì không nói, những rõ ràng Chu Lan Tuyết cho rằng người đó giống cô - như vậy thì cả hai người bọn họ chỉ nghĩ đến một cái tên - Vân Hề.



Cảnh Nhược Hàn muốn biết lí do vì sao Chu Lan Tuyết lại hỏi như vậy:

"Người đó có vấn đề gì à?"

Chu Lan Tuyết thấy biểu hiện của họ thì cũng đoán được rằng họ biết người cô đề cập đến là ai, không ngờ Trái Đất tròn như vậy, thế mà họ cũng biết.

Thật ra thì Chu Lan Tuyết không hề có ý nghi ngờ gì Vân Tịch hết, chỉ là cô đang muốn nhìn kĩ lại xem Vân Tịch có đúng là giống với cái người kia hay không mà thôi, thế nhưng đúng là giống thật. Nếu như người đó không phải Vân Tịch thì càng tốt, cô không hy vọng đó là Vân Tịch chút nào.

Chu Lan Tuyết thở dài:

"Thật ra lần này em về là để bàn với cha mẹ chuyện hủy hôn."

"Hủy hôn?" Cảnh Nhược Hàn nhíu mày, "Không phải hai bên đã đính hôn rồi sao?"

Nói đến chuyện này thì Chu Lan Tuyết lại bực bội, cô thở dài một hơi rồi kể:

"Đại khái là hai nhà cũng tính gặp mặt để bàn chuyện cưới rồi, ai ngờ tên này lại nɠɵạı ŧìиɧ. Hôm đó còn nói gì mà say rượu loạn trí, em điên tiết nên cho hắn một trận sau đó quay về nói chuyện với cha mẹ hắn. Ba mẹ hắn nói em chờ hắn quay trở về rồi nói chuyện với nhau. Nhưng cuối cùng thì em vẫn quyết định hủy bỏ hôn ước, vì tên đó cùng người tình đi khắp nơi ăn chơi. Có vẻ như cha mẹ hắn rất tức giận, còn cắt hết nguồn tiền của hắn. Được vài tháng thì sau khi tiêu hết tiền thì hắn và gia đình lại muốn ngỏ lời "nối lại tình xưa" với em vì biết em chưa nói chuyện hủy hôn với ba mẹ. Cho nên lần này em quyết định về là vì chuyện này đây."

Cảnh Nhược Hàn không biết gì nhiều về hôn ước của Chu Lan Tuyết, vốn bởi hai người bọn họ tuy có thư từ qua lại nhưng cô lại chưa từng kể về người yêu của mình cho hắn biết. Khi trước, lúc nhắc đến nửa kia, Chu Lan Tuyết chì thông báo một câu rằng mình đã đính hôn rồi, cũng không nói đến quá trình yêu đương như nào hết.

Nói thật thì hắn khó mà tưởng tượng nổi người đàn ông như nào có thể hợp để sánh vai bên cạnh Chu Lan Tuyết. Từ khi còn bé thì cô đã là một đứa bé rất hiểu chuyện, lớn lên thì là người tiêu dao, độc lập. Gia đình cô có 3 người con, người con trai cả là người rất thông minh và cáng đáng rất nhiều chuyện trong gia đình cho nên đối với hai người con gái út thì ba mẹ họ rất cưng chiều và yêu thương. Chỉ cần là chuyện Chu Lan Tuyết muốn làm thì không có gì có thể ngăn cản cô, vì thế

Cảnh Nhược Hàn thật sự khó tưởng tượng nửa kia của cô sẽ có hình tượng như thế nào.

Chu Lan Tuyết cũng từng nói rõ, bản thân mối hôn sự này sẽ giúp ích cho sự nghiệp của cô và giúp Chu gia, chứ thật ra đối phương cũng không phải người cô yêu.

Cảnh Nhược Hàn khi ấy còn đùa rằng không tưởng tượng được nếu cô yêu thì sẽ như thế nào. Cô cũng bảo hắn cũng như vậy thôi. Nhưng bây giờ hắn đã có vợ rồi nhưng Chu Lan Tuyết lại gặp phải loại chuyện này.

Cảnh Nhược Hàn và Vân Tịch nhìn nhau một cái, tuy rằng thế nhưng họ không rõ Vân Hề có liên quan gì đến câu chuyện này.

Chu Lan Tuyết cười, ánh mắt đen láy không rõ là cô có vui thật hay không:

"Chắc hai người cũng tò mò người kia thì liên quan gì câu chuyện này đúng không? Cái người mà em nói nhìn giống Vân Tịch chính là tình nhân của vị hôn phu của em đấy."



Vân Tịch thật không ngờ Trái Đất lại tròn như vậy.

Trước kia cô chỉ biết Vân Hề quen bạn trai, sau đó vì nhiều chuyện mà mới bỏ ra nước ngoài cùng hắn. Ai mà ngờ hắn ta lại là vị hôn phu của Chu Lan Tuyết.

Chu Lan Tuyết nhìn sắc mặt của Vân Tịch, cảm thấy cô không khó chịu thì cũng nói lời xin lỗi:

"Vân Tịch à, tôi cũng không phải nghi ngờ nhân phẩm gì của cô, thế nhưng tôi cũng chỉ là nghi vấn vậy thôi. Nhược Hàn là bạn của tôi, tôi chỉ đề phòng tới trường hợp xấu nhất mà nghĩ cho anh ấy. Cô đừng buồn tôi nhé."

Vân Tịch lắc đầu.

Việc này cô có thể hiểu được. Chu Lan Tuyết cũng chỉ là đề phòng nhỡ cô thực sự là cái người cùng vị hôn phu của cô ấy ở bên nhau thì chẳng phải Cảnh Nhược Hàn chịu thiệt rồi sao.

"Nhưng dù tên hay mặt giống thì người đó cũng không thể là Vân Tịch được đâu, em ấy ở cạnh bên tôi hơn mấy tháng nay, trong khi ấy thì Vân Hề và vị hôn phu của em vẫn đang ở nước ngoài." Cảnh Nhược Hàn nói.

Chu Lan Tuyết nhún vai:

"Sau cái ngày em hủy hôn thì cũng chẳng thèm quan tâm hắn làm gì nên cũng không biết hắn có ở cùng người tình đó không. Nếu không phải Vân Tịch thì càng tốt.

Mà anh biết cái "người đó" à?"

Cảnh Nhược Hàn gật đầu. Từ ngày bắt Vân Hề lại để tra ra người chủ mưu sau tai nạn kia thì hắn cũng điều tra mọi hành động trước sau của cô ta rồi.

"Biết, em tính làm gì cô ta à?"

"Em cũng không rảnh đến mức ấy, nếu hắn đã là kiểu người dễ dàng nɠɵạı ŧìиɧ như vậy thì trước sau gì hắn cũng sẽ phản bội em thôi, mất không tiếc nên chẳng việc gì phải động tới người phụ nữ kia hết." Chu Lan Tuyết lắc đầu.

Cảnh Nhược Hàn cười:

"Nếu như có việc nhờ em xử lí cô ta thì sao?"

Chu Lan Tuyết nhướng mày không nói.
« Chương TrướcChương Tiếp »