Cảnh Nhược Hàn biết thừa Thẩm Đinh Lăng có ý định hợp tác với Chu thị từ lâu nhưng trước giờ hắn vẫn luôn không làm theo mong muốn này của bà ta.
Thứ nhất, hai công ty không cùng lĩnh vực với nhau. Chu thị đầu tư vào bất động sản, họ lại tập trung vào kinh doanh khách sạn, nhà hàng cao cấp. Ngoài ra còn có các khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp cho giới thượng lưu. Còn Cảnh thị thì vốn là công ty điện tử, sau này mới mở rộng quy mô kinh doanh bất động sản. Về phía Chu Lan Tuyết, bản thân cô là một nhà thiết kế, sau này mới tiếp quản công ty thời trang của mẹ. Mà lĩnh vực này lại càng không liên quan gì đến Cảnh thị cả.
Thứ hai, từ nguyên nhân thứ nhất là không cùng lĩnh vực kinh doanh mà hai nhà cũng chẳng có mối quan hệ thân thiết trên lĩnh vực làm ăn hay thông gia gì nên Chu thị đương nhiên sẽ chọn những công ty có tiềm năng về ngành của họ mà hợp tác.
Vốn dĩ nếu Cảnh Nhược Hàn mà cưới Chu Lan Tuyết thì có lẽ Cảnh thị sẽ đẩy nhanh quá trình tiếp xúc với ngành bất động sản để có cơ hội hợp tác với Chu thị. Có điều hắn và Chu Lan Tuyết chẳng có tí hứng thú nào với đối phương cả.
Cả ba người ngồi lại nói chuyện phiếm với nhau về việc hợp tác này, Chu Lan Tuyết câu được câu mất mà thuận theo. Dù sao đó cũng chẳng phải chuyên môn của cô, cô cũng chẳng phải người kí kết hợp tác nên chẳng đảm bảo điều gì. Có điều Thẩm Đinh Lăng thích hỏi thì cô cứ trả lời cho có vậy thôi.
Cho đến khi Thẩm Đinh Lăng cho dằng bản thân đã có đủ sự khẳng định và thông tin rồi thì bà ta mới đứng dậy ra về. Cảnh Nhược Hàn và Vân Tịch cùng đi theo tiễn bà ta ra đến cổng.
Thẩm Đinh Lăng lười biếng phất tay:
"Hai đứa không cần đi theo mẹ nữa, vào đó tiếp khách đi."
"Vâng." Cảnh Nhược Hàn nhìn bà ta rời đi rồi mới cùng Vân Tịch quay trở lại trong nhà.
Chu Lan Tuyết ngồi trên sofa với vẻ mệt mỏi, cô ngoái đầu ra sau vẻ muốn coi xem Thẩm Đinh Lăng đã thật sự đi chưa.
"Đã đi rồi, không cần coi nữa." Cảnh Nhược Hàn nói.
"Trời ơi em cười mỏi hết cả miệng, bình thường em cũng không phải nói nhiều vậy đâu." Chu Lan Tuyết nhún vai.
Cảnh Nhược Hàn không nói gì.
Vân Tịch lại chỗ Chu Lan Tuyết đưa cho cô ấy một cái khăn tay và một cái band-aid. Chu Lan Tuyết nhận lấy rồi nói cảm ơn.
"Mà ban nãy cô cũng nhanh tay nhanh chân thật, nếu không may dì ấy mà thấy hành động của cô thì không phải công cốc rồi sao?"
Vân Tịch cười ngại, ra dấu hai chữ: Không đâu.
Chu Lan Tuyết không hiểu, quay sang nhìn Cảnh Nhược Hàn, thế là hắn phiên dịch cho cô ấy nghe.
"Cũng may là tôi nhanh trí hiểu ý của cô, nếu không chắc tôi cũng chỉ nổi đóá lên một chút rồi thôi." Chu Lan Tuyết vừa dán band-aid vừa nói, "May mà không có vết thương gì lớn."
Vân Tịch cũng thầm cảm ơn rằng trên người Chu Lan Tuyết không bị mảnh vỡ nào cứa sâu, nếu không cô cũng không biết nên xin lỗi thế nào cho hết. Vân Tịch ra kí hiệu xin lỗi với Chu Lan Tuyết, sau đó giải thích lí do mình buộc phải làm thế trong tình huống đó. Thẩm Đinh Lăng ít khi ghé qua Bạch Cảnh, cơ hội như này quả thực không có nhiều.
Cảnh Nhược Hàn nói lại ý của Vân Tịch cho Chu Lan Tuyết nghe, vừa được một nửa thì cô khoát tay:
"Tôi cũng không trách cô mà, tôi hiểu sao cô lại làm thế, thậm chí còn muốn tán dương sự nhanh trí của cô đây. Cảnh Nhược Hàn kiếm lí do không bằng để dì ấy đích thân cho anh ấy lí do, thế thì sau này dì ấy cũng chẳng thể phàn nàn điều gì được nữa." Chu Lan Tuyết vuốt tóc, "Tất nhiên thì cũng nhờ sự thông minh của tôi, hihi."
Vân Tịch thấy dáng vẻ tự hào này của cô ấy thật đáng yêu, tuy rằng Chu Lan Tuyết có hơi... xa lạ với cô thật nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại mới thấy người giống Chu Lan Tuyết thật sự khó kiếm nên xa lạ cũng phải thôi.
Cô ấy phóng khoáng và kiêu căng, Chu Lan Tuyết cũng chẳng ngại phô bày sự kiêu căng đó ra. Cô ấy chẳng sợ sau khi bày ra một khía cạnh thật của con người mình thì sẽ bị người khác ghét bỏ, cô ấy chỉ đơn thuần là thể hiện con người mình mà thôi. Mà một người có can đảm sống "thật" như vậy, Vân Tịch thực sự ít gặp.
Vân Tịch từng cho rằng ai cũng sẽ sợ hãi khi bị người ta thấy mặt không tốt của mình, chỉ muốn giấu nhẹm đi không để ai biết. Nhưng Chu Lan Tuyết lại cho cô thấy một lối sống khác. Dù rằng sự kiêu căng tàn nhẫn đó là không tốt đấy, nhưng vậy thì sao? Khía cạnh đó chỉ là thứ để cô ấy đối phó với người ngoài, và cô ấy đối xử với người thân quen vẫn rất chân thành thì có gì sợ sẽ bị người khác dèm pha chứ? Ai mà chẳng có mặt tốt mặt xấu, nhưng chỉ là họ chọn cách phô bày hai mặt đó ra như thế nào thôi.
Cảnh Nhược Hàn làm bộ khen Chu Lan Tuyết:
"Giỏi ăn nói đến độ qua miệng của em tôi thành người nhân hậu luôn rồi."
Chu Lan Tuyết làm bộ rùng mình:
"Trời ơi lúc nói đến câu đó em rùng mình luôn ấy, gì mà không nỡ trách phạt người khác nữa chứ. Lúc nói xong em thấy dì ấy tí thì trợn mắt."
Nói đến đây cả ba không nhịn mà cùng mỉm cười. Họ hàn thuyên một lúc, sau đó Vân Tịch và Cảnh Nhược Hàn lại quay trở về làm việc của mình, còn Chu Lan Tuyết lên phòng thay đồ.
Húc Cảnh Thiên ngồi trên ghế, tay khẽ đung đưa ly rượu trắng. Xung quanh hắn là vài thằng bạn đang ôm người đẹp, cùng nhau hưởng lạc. Mà ngồi bên cạnh hắn cũng là một cô gái có thân hình nóng bỏng.
Tiếng nhạc xập xình vang bên tai, trong phòng tối có lấp loé lên những ánh đèn hỗn độn màu sắc từ quả cầu disco, Húc Cảnh Thiên như người xỉn, hai mắt hắn nhằm nghiền như chẳng quan tâm đến xung quanh.
Người đẹp ngồi kế bên đưa tay tháo cúc áo của hắn, sau đó từ từ luôn tay vào, người tiến đến như muốn ngồi vào trong lòng hắn.
Húc Cảnh Thiên đưa tay vuốt từ sống lưng cô gái vuốt lên đến gáy của cô. Hắn bóp rất nhẹ như nhắc nhở:
"Không được đâu nhé."
Cô gái bĩu môi, hờn dỗi hỏi:
"Sao dạo gần đây anh thanh tâm quả dục thế?"
Húc Cảnh Thiên không mở mắt, cũng không trả lời câu hỏi này của cô gái. Hắn chỉ nhẹ nhàng xoa gáy của cô.
Cô không nhận được câu trả lời thì có hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng lùi lại sau đó cài cúc áo lại cho Húc Cảnh Thiên, rồi dựa vào vai hắn.
Một người bạn của hắn thấy vậy thì bảo:
"Này tôi bảo chứ, cậu ăn chơi cũng mấy năm nay rồi, không phải chỉ vì sắp đính hôn mà sẽ bắt đầu đóng vai người tu hành đấy chứ?"
Húc Cảnh Thiên cười chứ không phủ nhận.
Thế là nguyên đám quay sang dè bỉu hắn.
Thế nhưng hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn chầm chậm uống hết ly rượu rồi đặt nó lên bàn. Bàn tay vòng qua eo cô gái như kéo cô lại gần mình hơn, hắn bảo:
"Alice, em không cần cải trang thành như này, em biết tôi chỉ liếc mắt là nhận ra mà."
Alice nghe thấy vậy thì như thấy khoé mắt cay cay. Hắn nhận ra cô, nhưng thái độ và cử chỉ đối với cô hệt như những cô gái phục vụ trong Thiên Đường mà hắn từng tiếp xúc qua.
Cô vốn muốn chờ tin tức của Cảnh Nhược Hàn, thế nhưng lại chờ không nổi, cô muốn tự mình xác thực điều đó cho nên mới cải trang đến đây.
Thế nhưng vẫn bị hắn nhận ra.
Alice gục đầu bên vai Húc Cảnh Thiên, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo anh không nói nên lời.
Húc Cảnh Thiên cũng để im cho cô dựa, hắn nói bên tai cô, chỉ để cô và hắn nghe thấy:
"Nếu em muốn xác nhận rằng có phải tôi muốn đính hôn hay không thì em không cần phí sức nữa, tôi thực sự sắp đính hôn rồi. Và tôi cũng không muốn liên lạc với em nữa, em đừng cố gắng làm gì, tôi nghĩ lần trước ta gặp tôi đã nói hết những gì cần nói rồi, tôi tin là em hiểu."
Alice mấp máy môi:
"Anh thật sự muốn làm thế sao?"
Húc Cảnh Thiên nhìn cô, sau đó vươn tay vuốt má cô một cái thay cho câu trả lời rồi hắn nhắm mắt lại, trở về trạng thái ban đầu.
Alice gối đầu lên vai hắn, cho đến khi mọi người trong phòng đều ra về hết thì cô mới đi theo họ ra khỏi phòng, chỉ còn Húc Cảnh Thiên ở trong phòng lớn nhắm mắt tựa như say.