Cảnh Đông nắm quyền điều khiển công ty trong suốt khoảng thời gian Cảnh Nhược Hàn dưỡng thương trong bệnh viện, tuy nhiên hắn cũng biết bản thân không thể lơ là, vụt mất toàn quyền xử lí công ty được. Vì thế lúc này khi trở lại với công việc, hắn vẫn phải tỏ ra chưa biết chuyện gì hết, vẫn bày ra thái độ không mặn không nhạt với Cảnh Đông rồi từ từ nắm bắt mọi việc đang diễn ra.
May sao hắn vẫn có một trợ thủ rất đắc lực bên cạnh là Trần Danh, trong thời gian ở bệnh viện Trần Danh vẫn giữ thói quen báo cáo lại mọi việc với hắn, vì thế đối với mọi chuyện ở công ty Cảnh Nhược Hàn cũng không quá xa lạ.
Những người muốn dồn hắn và Vân Tịch vào chỗ chết, hắn nhất định sẽ khiến họ trả giá.
Cảnh Nhược Hàn sau khi tan làm thì ghé qua Thiên Đường.
Nơi này vốn dĩ là chỗ ăn chơi mà hắn với Húc Cảnh Thiên lập ra, thế nhưng nó cũng là nơi để hai người họ làm nhiều chuyện khác tránh tai mắt của người khác. Ví dụ như dưới tầng hầm của Thiên Đường bây giờ chính là nơi giữ chân Tiểu Tâm.
Tiểu Tâm vẫn được tính là một nhân chứng của vụ việc này, vì vậy Húc Cảnh Thiên không ra tay quá nặng, cùng lắm chỉ là hỏi cung mà thôi. Chỉ là bao quanh cô ta là bốn bức tường dày, bên trong được sơn trắng, có gắn camera. Cảnh Nhược Hàn bước vào phòng quan sát, thông qua màn hình thấy được gương mặt tiều tụy của
Tiểu Tâm.
Có lẽ cô ta không ngờ mạng của Vân Tịch và hắn lại lớn như vậy, nhìn thế nào thì vụ tông xe này cũng rất thành công, chỉ có điều lại không thể gϊếŧ chết hai người họ mà thôi. Có lẽ đến tột cùng Tiểu Tâm cũng không nghĩ được tại sao mình lại ở cái phòng này, cô ta gầm gừ, điên tiết muốn đập phá mọi thứ. Nhưng dường như đôi mắt cô ta hiện tại không thể phân biệt với những đồ vật màu trắng bên trong và mặt sàn nữa. Không vớ được gì càng khiến Tiểu Tâm phát điên, sau đó mất sức mà lại nằm xuống sàn.
Cảnh Nhược Hàn bước vào căn phòng, giây phút đôi mắt kia thấy được khuôn mặt vẫn nguyên vẹn của hắn thì ngay lập tức như có sức mạnh. Tiểu Tâm bật phắt dậy, lao đến chỗ hắn như muốn xé toạc khuôn mặt ấy ra.
Chỉ có điều hắn đã tránh được nên cô ta lại ngã xuống mặt sàn.
"Tôi khuyên cô nên tiết kiệm sức lực đi thì hơn, dù sao với tình trạng như này của cô thì đến góc áo tôi cũng không chạm vào được đâu." Cảnh Nhược Hàn ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng.
"Vậy mà anh vẫn còn sống." Tiểu Tâm nghiến răng.
Hắn cười, không nói gì.
Tiểu Tâm nhìn bộ dáng thong dong tự tại của hắn mà trong lòng cảm thấy tức giận vô cùng. Vì sao người đàn ông này khiến cuộc sống của cô ta rơi xuống đáy vực sâu, khiến cô ta bị người ta chà đạp, thế nhưng hắn lại có thể ung dung tự tại mà sống như vậy. Tại sao hắn không chết đi? Tại sao hắn có thể tiếp tục sống như trước kia, một cuộc sống sung sướиɠ nhàn hạ? Còn cô, cô ta bị giam giữ ở nơi đây, sống dở chết dở. Cô ta không thể quay trở về cuộc sống bình thường trước kia được?
Tiểu Tâm lại chưa bao giờ nghĩ rằng lỗi do mình, nếu cô ta không tham lam, không muốn nghe lời người khác mà muốn hại chết Cảnh Nhược Hàn thì sao hắn lại ra tay với cô ta chứ? Chứ cô ta không muốn tông chết hắn thì sao hắn lại phải đối phó với cô ta?
Nhưng hận thù giờ đây bủa vây trong đầu cô ta, khiên cô ta chẳng thể nghĩ đến những việc này được nữa.
"Thực ra tôi đến đây là để cứu cô đấy." Hắn thong dong nói.
"Hahaha, một kẻ như anh? Chính tay là người khiến tôi rơi vào hoàn cảnh này mà còn ở đây nói sẽ giúp tôi sao? Nhìn tôi giống con ngu lắm hả?"
Cảnh Nhược Hàn không bình luận gì trước câu hỏi này, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:
"Cô ở trong đây lâu nên không biết chuyện bên ngoài nhỉ? Thẩm Đinh Lăng đang sai người tìm cô khắp nơi đấy."
"Tại sao?"
"Cô thử đoán xem?"
Tiểu Tâm nhìn nụ cười ẩn ý bên môi của Cảnh Nhược Hàn, cố gắng nhớ lại xem bản thân có đắc tội gì với hắn hay không? Thế nhưng cô ta nghĩ một hồi cũng không nhớ ra nổi bản thân có làm gì có lỗi không. Mọi việc bà ta giao phó cô đều hoàn thành rất tốt kia mà...
Không lẽ....
Tiểu Tâm căng thẳng nhìn hắn.
Vân Tịch trở về nhà trước. Vì người hầu ở Bạch Cảnh đều là người của Thẩm Đinh Lăng nên dù thời gian qua Cảnh Nhược Hàn không có ở đây thì mọi người vẫn làm việc như không có chuyện gì. Khi cô bước vào, ánh mắt họ chỉ đảo qua cô một lát rồi rời đi, thái độ với cô chẳng khác gì với so với trước đây.
Vân Tịch không tỏ vẻ xa lạ gì, thế nhưng nghĩ đến từng cặp mắt này luôn thay Thẩm Đinh Lăng giám sát mọi hoạt động của Cảnh Nhược Hàn thì cô lại thấy nổi da gà. Bọn họ ở đây làm việc nhưng lại không thật sự hết lòng với hắn, họ như những con sói luôn chực chờ con mồi để lộ ra điểm yếu rồi ngoạm lấy cổ của đối phương.
Một mặt Cảnh Nhược Hàn phải đối phó với Thẩm Đinh Lăng, mặt khác lại phải thản nhiên như không trước mặt những người này. Cuộc sống hào môn mà nhiều người ao ước, liệu rằng nó có thực sự tươi đẹp như trong mơ đến thế không?
Vân Tịch vào phòng, bỗng điện thoại cô reo lên. Cô nhìn vào màn hình, là Vân Lâm gọi cho cô.
"Con nghe ạ."
"Tiểu Tịch à, con khỏi bệnh đa lâu lại chưa về thăm nhà lần nào. Tối nay gia đình nấu một bữa thịnh soạn, con về nhà một chuyến nhé."
Vân Tịch hơi do dự, cô không nghĩ là Vân Lâm và Viên Hoa thực sự mong muốn cô trở về đó. Nhất là khi tham vọng trở thành thiếu phu nhân Cảnh gia của Vân Hề còn chưa thực hiện được, vậy chắc chắn con bé sẽ chẳng hi vọng sẽ nhìn thấy cô. Viên Hoa lại thương con gái như vậy, sao bà ta có thể nuốt trôi cục tức này?
Vân Tịch nghĩ rằng chuyến trở về nhà này sẽ có gì đó không ổn thế nhưng cũng không thể từ chối được, đành đồng ý. Sau đó cô gọi điện cho Cảnh Nhược Hàn:
(Anh vẫn còn làm sao?)
(Anh đang trên đường về rồi đây, sao thế em?)
Vân Tịch thấy cũng không gấp gáp lắm nên nói:
[Không có gì, nếu anh sắp về thì để đến khi anh về đến nhà rồi nói sau vậy.)
Cảnh Nhược Hàn thấy cô nói vậy cũng biết chuyện này có lẽ nói trực tiếp sẽ tiện hơn nên cũng không gặng hỏi nữa, hắn cùng cô nói thêm vài câu sau đó cúp máy, nhấn ga để nhanh chóng trở về nhà.