Chương 52: Họ chính là nhà của nhau.

Cảnh Nhược Hàn chỉ vài câu đã tóm tắt mọi chuyện cho Vân Tịch nghe. Sau đó hắn mới đưa ra phán đoán của mình:

"Thẩm Đinh Lăng giục anh kết hôn nhưng là với người của bà ta, bà ta muốn thông qua những thiên kim tiểu thư, thông qua mối quan hệ liên hôn đó mà khống chế anh. Nhưng việc anh muốn kết hôn với Vân Hề đã nằm ngoài dự tính của bà ta. Thẩm Đinh Lăng cảm thấy không an toàn, cảm thấy anh đang nằm ngoài tầm kiểm soát của bà ta, với việc những năm gần đây anh bắt đầu phản nghịch nên bà ta cảm thấy anh sẽ phản bội lại lời hứa năm đó nên có lẽ lên kế hoạch trừ khử anh. Dù sao sự việc năm đó cũng là sai trái, cây kim trong bọc kiểu gì cũng có ngày lòi ra, nhỡ có ngày đó thì cả hai vợ chồng họ đều toi đời. Chi bằng bịt đi đầu mối duy nhất, bên Cảnh gia sẽ vì cái chết của anh mà thương tâm, không điều tra gì về sự việc năm đó. Huống hồ cái tài sản mà bọn họ mong muốn cũng sắp có được rồi nên anh không còn giá trị nữa."

Bởi vì sau này dưới áp lực bên Cảnh gia và họ cũng phải thể hiện rằng mình thích đứa con Cảnh Nhược Hàn này nên không còn cách nào phải trao quyền bên Cảnh thị cho hắn, đây cũng không uổng công sức Cảnh Nhược Hàn thân cận với ba mẹ của Cảnh Đông. Dù cả hai người đều lo sợ rằng thế lực của Cảnh Nhược Hàn quá lớn và sẽ phản bội họ nhưng cũng không còn cách nào khác. Hắn trong con mắt của người khác là con ruột của hai người họ, họ không thể nghi ngờ con ruột của mình, không thể cứ liên tiếp viện lí do để không trao quyền.

Và để tránh cho việc Cảnh Nhược Hàn bành trướng thế lực thì người trong hội đồng cổ đông đều là người của Cảnh Đông và Thẩm Đinh Lăng. Thậm chí để khống chế và biết rõ hắn làm những cái gì ở Bạch Cảnh, người hầu cũng là người của hai người họ. Thẩm Đinh Lăng vẫn còn lo sợ nên muốn ép hắn cưới một thiên kim tiểu thư nào đó có gia thế không nhỏ, vừa là để thông qua người ấy để khống chế hắn, vừa thông qua quyền lực bên nhà gái để kiềm hãm hắn. Thế nhưng Cảnh Nhược Hàn lại không dễ dàng để bị không chế như thế. Hắn chỉ trong một đêm mà quyết định sẽ lấy Vân Hề và cho người tìm thông tin về cô ta ngay và luôn.

Hiển nhiên điều này khiến Thẩm Đinh Lăng không vừa lòng. Bà ta cảm thấy sự đối nghịch của Cảnh Nhược Hàn nên đương nhiên không yên tâm, càng có lí do để cho rằng hắn sẽ phản bội lại hai người họ vào một ngày nào đó. Có lẽ vì vậy mà Thẩm Đinh Lăng chẳng đợi nổi nữa mới cho thuê người để ra tay.

Nếu như Cảnh Nhược Hàn chết đi, vậy cái chết của con trai thật sự của hai người cũng được hợp lí hóa. Những người bên cảnh gia sẽ thấy thương tâm vì cái chết của cháu họ, làm gì có ai dở hơi mà đi điều tra gốc gác thật sự của hắn nữa? Gϊếŧ chết hắn trước khi hắn nói bất cứ thứ gì ra là một quyết định tuy liều lĩnh nhưng mới là sự bảo đảm tuyệt đối cho sự lo âu của bà ta.

Vân Tịch tuy chỉ nghe vài câu nói đơn giản của Cảnh Nhược Hàn nhưng cũng cảm thấy đau lòng tột độ. Hèn gì bấy lâu cô muốn tiến vào trái tim hắn lại khó đến thế, những tổn thương trong quá khứ để lại trong hắn những ám ảnh và bóng đen tâm lí quá lớn đến nỗi hắn khó lòng tin có ai yêu anh vô điều kiện như thế. Khi trước cô cho rằng mình đã bất hạnh lắm rồi, nhưng Cảnh Nhược Hàn còn đau khổ và bất hạnh hơn cả cô. Hắn thậm chí còn không biết ba mẹ mình là ai, chưa từng được hưởng cái sự ấm áp của cái gọi là gia đình.

Nhưng cô cũng biết cái quan trọng bây giờ là họ cần tập trung vào tai nạn này nên dù cô thương Cảnh Nhược Hàn nhưng chỉ biết nắm tay hắn để cho hắn biết được cảm xúc trong cô, sau đó hít thở sâu rồi mới nói:

"Cho nên anh nghi ngờ rằng vụ tai nạn này có liên quan đến mẹ anh?"

"Ừm."

Vân Tịch phân vân một chút rồi mới quyết định nói ra.

"Thật ra vào ngày hôm đó em có nói chuyện với bà ấy, em phát hiện ra những lời của bà ấy rất kì lạ và...máu lạnh. Bà ấy biết về hành tung của Vân Hề, từng hỏi em có sợ Vân Hề trở về và đoạt lại vị trí này không? Sau đó... còn ám thị cho em rằng nên gϊếŧ Vân Hề."

"Ám thị cho em gϊếŧ Vân Hề?" Cảnh Nhược Hàn hỏi lại.

Vân Tịch gật đầu. Bây giờ nhớ lại cô vẫn còn nhớ rõ sự ớn lạnh khi đó mình, cảm giác từng lời của Thẩm Đinh Lăng lạnh lùng và lí tính đến cực điểm. Cô chần chừ một lát rồi mới lên tiếng:



"Bà ấy rất trọng mặt mũi của Cảnh gia, lời nào nói ra cũng là vì Cảnh gia mà suy nghĩ cả. Nói rằng nếu sự việc vỡ lỡ ra thì mọi người sẽ nghĩ thế nào, mọi người sẽ đánh giá thế nào về Cảnh gia. Thật ra những vấn đề đó em đều nghĩ đến cả, chỉ là không ngờ, bà ấy nói rằng, chi bằng bây giờ chỉ tồn tại một người, như vậy thì chuyện tráo dâu cũng sẽ không tồn tại rồi. Khi ấy em nghĩ rằng bà ấy muốn em ra tay với Vân Hể, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ không phải thế."

Ngày hôm đó, Vân Tịch cảm thấy hoang đường khi nghĩ rằng Thẩm Đinh Lăng đã quen Vân Hề từ trước. Nhưng bây giờ nghĩ sâu xa hơn chút, chuyện đó cũng không hẳn là không thể. Bà ta đã muốn không chế Cảnh Nhược Hàn thì có thể đã muốn lợi dụng Vân Hề từ lâu rồi. Chỉ là không ngờ rằng người lấy hắn lại là cô mà thôi.

Hơn nữa, nếu cho rằng Thẩm Đinh Lăng và Vân Hề có quen biết và có mối quan hệ mật thiết thì việc cả hai người có liên quan đến tai nạn này sẽ không quá khó để lí giải nữa. Có lẽ cả hai cùng chung mục đích nên mới làm việc đó cùng nhau, cả hai nội ứng ngoại hợp với nhau để tạo ra vụ tai nạn này.

Nếu thật là như thế thì có lẽ lời khi ấy của Thẩm Đinh Lăng không phải muốn Vân Tịch ra tay với Vân Hề, mà bà chỉ là thông báo cho vụ tai nạn ngày hôm đó, bà muốn thông báo rằng người sẽ phải ra đi là Vân Tịch mới đúng. Bởi vì Thẩm Đinh Lăng chỉ cần một người duy nhất sống sót, người đó sẽ trở thành thiếu phu nhân, người đó sẽ trở thành cánh tay đắc lực của bà và nghe lời bà ta. Và chuyện tráo dâu sẽ được coi như không tồn tại, mặt mũi của Cảnh gia cũng sẽ được bảo đảm.

Thẩm Đinh Lăng biết rõ vụ tai nạn của ngày hôm ấy sẽ xảy ra mà vẫn bảo hai người ra về cẩn thận. Nghĩ lại thật cảm thấy lạnh hết cả người.

"Thẩm Đinh Lăng chỉ muốn thông báo với em rằng một người sẽ biến mất. Nếu là anh cũng sẽ không biết được người bà ta muốn nhắm đến lại là mình. Nhưng Thẩm Đinh Lăng rất thông minh, chuyện này sẽ không chỉ đơn giản là như vầy đâu. Chờ đến khi Húc Cảnh Thiên điều tra rõ ràng thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi." Cảnh Nhược Hàn nói.

"Nhưng lần này cả hai chúng ta đều không chết, có khi nào...?"

"Không đâu, anh sẽ không để chuyện này xảy ra với em lần nữa đâu, em đừng lo."

Cảnh Nhược Hàn siết tay cô, dịu dàng hôn lên trán cô như bảo đảm cho lời hứa của mình. Sự lo lắng bất an của Vân Tịch cũng dịu xuống phần nào.

Nhưng rồi...

"Anh không thể rời khỏi phòng quá lâu, bây giờ anh phải trở về. Khi nào có cơ hội anh sẽ lại đến. Nếu bà ta có hỏi thì em cứ bình tĩnh mà trả lời, đừng sợ, không sao đâu."

Lúc chuẩn bị ra về, hai người quyến luyến một lúc rồi Cảnh Nhược Hàn mới rời đi. Đêm đó là đêm ngủ ngon nhất từ khi cả hai nhập viện đến tận bấy giờ. Dù không nằm cùng nhau nhưng hơi ấm mà hai người trao nhau trong một lúc cũng khiến trái tim của cả hai ấm lên. Tuy không nằm chung, nhưng cả hai đều biết rõ, giây phút này cả hai đã chung một nhịp đập, đã chung một suy nghĩ.

Ho chính là nhà của nhau.